Nghiên Nghiên tới chiều mới mệt mỏi thức dậy. Mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Ko phải là phòng Nghiên Nghiên a.
Chân nhỏ muốn di chuyển bước xuống giường. Cảm giác đau nhói ở eo xuất hiện. Chân cùng eo nhỏ nhúc nhích liền bị đau, ko thể xuống giường.
"Ô...... ô...... ô...... ô....."Nghiên Nghiên ko đi được nữa sao? Lập tức nước mắt liền chảy ra, xung quanh lại ko có Lục, Thần và Lãnh uất ức lại càng nổi lên
Thương Lục bên ngoài nghe tiếng khóc liền chạy vào xem cục cưng thế nào. Bước vào liền thấy được cảnh tiên a. Nghiên Nghiên cả người ko mặc gì chăn đắp lại kéo xuống nửa người để lộ hai trái bồng đào kia. Khi khóc mỗi lần nấc lên lại phập phồng cặp ngực. Thật muốn ăn nữa a.
"Nghiên Nhi, đừng khóc" Thương Lục tới bên giường bế Nghiên Nghiên nhỏ vào lòng ôm chặt. Tay vén lên mấy sợi tóc còn đùa nghịch trên mặt nhỏ.
"Ô..... ô..... Lục...... Nghiên.... hức..... Nghiên...... ko đi..... được.... hức..... ô..... ô....." Nghiên Nghiêb được ôm vào lòng đầu nhỏ lại dụi vào lồng ngực hắn. Lực khóc lại tăng cao, giọng mang đầy ủy khuất.
"Nghiên nhi, đừng sợ. Một lát liền đi được. Anh bế em ngâm nước ấm liền có thể đi được." Thương Lục đương nhiên biết vì sao. Cục cưng đương nhiên ko biết vì sao lại bị. Hắc hắc.
Nghiên Nghiên được Thương Lục đưa vào phòng ngâm nước ấm. Cơ thể cũng dần dãn ra, hạ thân cũng bớt sưng đỏ.
Thương Lãnh biết Nghiên Nghiên đã dậy liền đi lấy cốc sữa ấm mang lên phòng cô. Phải dụ dỗ a. Cục cưng nhỏ mà sợ hắn phải làm sao?
"Nghiên Nhi!" Thương Lãnh bướ vào phòng liền nhìn thấy Thương Lục đang lấy quần áo cho tiểu bé nhỏ thay. Cả thân thể bé nhỏ được bao bọc bởi chăn ấm.
"Lãnh" Nghiên Nghiên đang trong chăn ấm mắt nhỏ vô thức muốn nhắm lại ngủ tiếp. Tai nhỏ nghe tiếng có người gọi mình cả người liền giật bắn lên như đứa trẻ đang ăn vụng bị nhìn thấy.
Thương Lãnh tiến lại giường ngủ đặt cốc sữa lên bàn, tay rộng lớn dang ra ôm cả Nghiên Nghiên và chăn ấm cào lòng.
"Lãnh.... Nghiên Nghiên đau lắm..... hức...." Nghiên Nghiên lại meo meo giọng kể với Thương Lãnh. Mũi nhỏ sụt sịt, giọng vẫn còn nức nở lúc trước đã khóc thật to với Thương Lục.
"Nghiên Nhi, ko sao. Lát sẽ hết đau trước mặc quần áo, uống cốc sữa"Thương Lãnh đặt xuống má nhỏ nụ hôn nhẹ. Má nhỏ trắng nõn giống tiểu bánh bao chỉ muốn cắn một miếng a.
Nghiên Nghiên mũi nhỏ vẫn sụt sịt ngoan ngoãn gật đầu cầm cốc sữa uống. Bụng nhỏ cũng thực đói.
Thương Lục cũng mang quần áo tới mặc cho Nghiên Nghiên. Bộ áo hình bé gấu nhỏ giống như của học sinh trung học. Bé nhỏ mặc trên bé nhỏ.
"Lục, ko mặc áo quần nhỏ sao?" Nghiên Nghiên tuy ngốc nhưng cũng được các sơ chỉ dạy mặc đồ khi trưởng thành. Cái kia Thương Thần có dạy cũng lúc nhớ lúc quên.
"Nghiên Nhi ko cần mặc. Về sau ở cùng bọn anh cũng ko cần mặc. Rõ chưa?" Thương Lục cũng chỉ đáp lại qua loa. Giải thích cũng ko biết phải nói thế nào. Nói là mặc như vậy dễ bề hành động sao?
"Ồ. Nghiên Nghiên nhớ rồi a" Nghiên Nghiên ngoan ngoãn nghe lời gật đầu liên tục. Tay dơ lên để Thương Lục mặc áo, chân cũng ngoan ngoãn hợp tác cố gắng di chuyển để hắn mặc quần vào.
Mỗi lần dơ tay cái gì cũng bại lộ. Thương Lục và thương Lãnh nhìn cảnh xuân cũng căng cứng muốn ăn a. Thật tiếc cảnh xuân này Thương Thần lại ko được ngắm nha.
Hừ! Mấy người kia quá đáng. Thương Thần hắn sáng nay lại bị hai anh em một trên một dưới kia lừa gạt hắn tới công ty còn lại ở nhà ôm ôm ấp ấp cục cưng bé nhỏ. Bực bội a. Hắn phải trở về.
Lập tức công việc vứt bỏ giao hết lại cho trợ lý Nam bên cạnh. Cục cưng đợi anh chút a.
"Chủ tịch! Chủ tịch!" Trợ lý Nam bên cạnh khó ko ra nước mắt. Sặp nột tuần rồi, ba cái chủt tịch kia mỗi người liền gia hết cho hắn cùng hai trợ lý khác. Hắn còn ko thể về cùng tiểu hoang dã ở nhà quấy rối bắt buộc hắn về. Ko về liền bị kết án. Hắn chết mất aaaaaa!
Thương Thần một thân nhanh chóng lên xe thể thao đẹp phóng nhanh trở về Hàn gia gặp cục cưng bé nhỏ.
Bên này Nghiên Nghiên nhỏ đang ngồi trên ghế sofa xem TV cùng Thương Lục và Thương Lãnh. Nhưng thực nhàm chán a. Cái gì mà cứ số số gì đó lãi suất cái gì đó, có ăn được ko? Đầu nhỏ nhìn đồng hồ một chút. Đến giờ rồi a.
"Lục, xem cừu nhỏ xinh xinh nha, sắp chiếu rồi a" Nghiên Nghiên tay lắc lắc cánh tay chắc khỏe của Thương Lục. Lại chỉ chỉ đồng hồ cho hắn nhìn.
"Ừ" Thương Lục đang cùng Thương Lãnh thảo luận một chút cục kẹo nhỏ kia hình như nghe mấy cái này cunhx ko hiểu. Bọn hắn chính là biết rõ cái gì Nghiên Nghiên thichd. Khung giờ này chính là thời điểm tiểu bé nhỏ xem "cừu nhỏ xinh xinh" sau đó sẽ có "chú ngựa diệu kỳ". Nhưng bọn hắn thấy tiểu bé nhỏ thực sự xem nhiều mà ko biết học hỏi a. Cái cừu nhỏ trong phim kia mỗi lần bị lừa gạt sẽ thông minh ứng phó còn cục kẹo này bị lừa gạt cũng ko biết giận dỗi a. Như vậy thực sự làm bọn hắn yêu chết, hành động dễ dàng.
Nghiên Nghiên thích thú liền chuyển kênh nhanh chóng màn hình TV liền có hình ảnh của phim.
Người làm nhìn cảnh này cũng đã quen dần. Mới đầu thấy ba ông chủ cùng đưa một cô gái bé nhỏ về, cưng chiều vô độ cũng đả kích liên tục. Nhưng qua cũng qua, mới đầu nhìn tiểu bé gái kia ngây ngô còn tưởng là giả bộ. Tiếp xúc bên cạnh cô mới thấy thực muốn yêu thương. Đầu tiên nhìn có chút gầy gò sau lại được bồi dưỡng má trở nên phúng phính thực muốn nựng yêu a. Bọn họ thực yêu thicgs tiểu bé gái kia. Ông chủ ko ở nhà liền chạy tới chơi cùng, đôi khi lại cùng xem phim. Tiểu bé gái làm người ta yêu chết a.
Thương Thần trở về liền chạy vào ôm hôn tiểu bé nhỏ trên ghế. Hắn nhớ chết cô a.
(Điêu! Có từ sáng tới chiều bày đặt nhớ nhớ yêu yêu. Ta ghen tị a😞)
"Oa. Thần về a" Nghiên Nghiên đang chăm chú xem phim lại bị bế bổng lên. Thoáng cái lại giật mình.
"Nghiên Nhi có nhớ anh ko?" Thương Thần ôm Nghiên Nghiên vào lòng yêu thương mà nựng má tròn tròn kia.
"Nghiên Nghiên đau lắm. Hai chân rã rời mỏi nhừ a." Nghiên Nghiên chính là được nuông chiều ko cần dạy cũng biết làm nũng a.
Thương Thần cũng chỉ cười trừ cho qua. Chẳng lẽ nói bọn hắn đâm cô nên mới đau? Mắt sắc bén liếc qua hsi người còn lại. Bọn hắn cũng chỉ để cô quen dần đi.
Một ngày nhanh chóng liền trôi qua. Nghiên Nghiên bé nhỏ cuối cùng là người bị hại lại ko đòi thanh minh. Cái chuyện kia trong đầu hình như cũng thành bã đậu bỏ đi rồi a. Cái lần đầu bị ăn sạch sẽ thế còn lần sau? Ăn đến bao nhiêu lần mới no bụng ba con sói kia?
![](https://img.wattpad.com/cover/156081244-288-k256896.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng vợ vô đối
Любовные романыH+, NP, sủng, nữ ngốc nam cường Châu Nghiên Nghiên- là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đầu óc chậm phát triển. Trong cô nhi viện, bạn khác đều khinh thường cô. Gặp bọn hắn cô lại được cưng chiều vô hạn Hàn Thương Lục- Hàn Thương Thần- Hàn Thương Lãnh: bọn họ là...