#18

12.5K 450 30
                                    

Nói là Thương Lục và Thương Lãnh sẽ trở về hôm sau mà cái hôm sau kia cũng thực lâu. Tận tới bốn ngày rồi mà bóng dáng cũng ko thấy đâu a. Chỉ có mỗi buổi tối hôm trước là gọi về một chút nhưng là cái tiểu bé nhỏ kia cũng ko chán nản. Mỗi ngày đều áo ấm đi cùng Thương Thần tới công ty cũng ngoan lắm nha.

Mùa đông rồi, sáng nào cái tiểu bé nhỏ kia cũng rất biết làm nũng a, tự nhiên biến thành một thói quen mới. Sáng nào Thương Thần cũng ôm Nghiên Nghiên đi đi lại lại. Cái này chính là dính chặt  ko rời, mọi người có thấy chỉ biết nhìn mà thôi. Tiểu bé nhỏ này vào mùa đông thực giống gấu koala còn người luôn chịu khó để con gấu kia bám chặt chính là Thương Thần. Ông chồng này thực sự nhìn vậy mà ko tưởng vậy.

"Thần, ko đi công ty sao?" Nghiên Nghiên ghé đầu sát cửa kính chớp chớp nhìn bên ngoài rồi nhìn Thương Thần thắc mắc.

"Ừ! Hôm nay ko đến công ty" Thương Thần bên cạnh cũng trầm ấm đáp lại. Hắn chẳng biết rõ là cái ý nghĩ gì trong đầu tiểu bé nhỏ kia.

Nghiên Nghiên nghe vậy thực sự tụt hứng a. Mặc dù mù đường nhưng là cô nhớ đường đến công ty gần đó có một xe hàng bán bữa sáng ven đường nha. Mấy chị thư ký cô hay chơi cùng nói nó rất ngon. Cô cũng lén ăn một miếng cháo gà nhỏ rồi. Ngon lắm. Cho nên hôm nay mới cố tình ăn ít để được ăn cháo nhiều hơn a. Bây giờ thì rõ rồi ko được ăn cháo gà là chắc chắn.

Một lúc sau liền đến sân bay quốc tế. Nghiên Nghiên vừa tới đã sợ tái mặt ko dám xuống xe. Cái tật sợ người lạ đến cùng cũng ko sửa được. Nơi này nếu có đồ ăn nhiều thì khẳng định dụ tiểu bé nhỏ sẽ dễ dàng. Nhưng thực tế nơi này toàn người đồ ăn kiếm ra thì có thể ăn nhưng ông chồng kia sẽ lập rức vứt hết. Cuối cùng chính là ôm vào a.

Đến khu sân bay VIP thì người cần xuất hiện cũng xuất hiện

"Nghiên Nhi, nhìn xem" Thương Thần ôm chặt Nghiên Nghiên vào ngực, đầu ghé sát tai cô nói.

Nghiên Nghiên nghe vậy mới ghé ghé đầu nhỏ đi nhìn theo hướng Thương Thần nói. Nhìn lướt một cái rồi lại gục xuống.

Đợi đã. Quen nha.

Đầu nhỏ kia lại ngẩng lên nhìn hướng đã nhìn.

Hai thân ảnh cao lớn lại mang khí chất vương giả từ từ bước tới gần Nghiên Nghiên và Thương Thần.

Thương Lục nhìn cái tiểu bé nhỏ ngày đêm mong nhớ kia thực sự phải chửi thề đường bay riêng của Hàn gia. Ngày rảnh rỗi trục trặc đi, đằng này trục trặc cái ngày cần thiết nhất thì bọn hắn nuôi người làm để làm gì. Nghĩ đến lại có chút bực tức rồi.

"Thần, Lục và Lãnh kìa" Nghiên Nghiên nhe rằng cười ngốc nghếch. Sắp có quà phải ko?

"Đi tới đó" Thương Thần vẫn y như cũ trầm ấm đưa Nghiên Nghiên tới gần hai người kia. Để xem tối nay có phải sẽ có thịt ngon ko?

"Lục, Lãnh, Nghiên Nghiên nè"  tiểu bé nhỏ vừa chạy tới gần Thương Lục là liền leo lên cây cao rồi. Đầu nhỏ theo thói quen mà dụi dụi hõm cổ hắn cười cười.

"Có nhớ anh ko?" Thương Lãnh từ từ lấy Nghiên Nghiên sang người mình ôm ấp. Lâu rồi ko ôm cái tiểu bé nhỏ này. Bọn hắn cũng ngứa ngáy chân tay rồi.

"Có. Nghiên Nghiên ở nhà nhớ a. Còn ngoan nữa" tiểu bé nhỏ tự hào khoe thành tích cười đến ko thấy đất nước. Chỉ là ăn vụng đồ ăn mà mấy chị thư kí ăn vặt thôi.

"Thật?" Thương Thần híp mắt nhìn tiểu bé nhỏ kia. Ăn vụng còn đòi hôm nay ăn cháo.

"Là.... là...." trúng tim đen rồi. Nói gì đây. Hai tay bám chặt vò vò góc áo chột dạ mà nuốt nước miếng. Đầu kia cúi sát đất rồi. Biết vậy lúc đầu ko nên nói gì là tốt a.

"Nghiên Nhi thích quà ko?" Thương Lục cũng dở khóc dở cười. Đi đâu xa bọn hắn vẫn có thể biết từng cử chỉ của vợ nhỏ ngốc nghếch kia.

"Thích. Nhưng Nghiên Nghiên ko lấy nữa. Nghiên Nghiên ở nhà ko ngoan, là đứa trẻ hư" Nghiên Nghiên một chút cũng ko dám tùy tiện nói nữa liền cúi đầu nhận lỗi. Tay đưa lên lau nước mắt sắp rơi.

"Nghiên Nhi ở nhà ngoan lắm. Đừng khóc" Thương Thần nhìn cô khóc nhận lỗi cũng ko trêu chọc nữa. Đưa tay rắn chắc ôm lấy tiểu bé nhỏ vào lòng an ủi. Có lẽ thực sự ko nên khắt khe với đồ ăn của tiểu bé nhỏ. Đến chừng cấm kị nhiều quá lại làm tiểu bé nhỏ chán nản mà trầm mặc đi.
--------------------------------------------
"Ngoan. Chỗ này cần phải sạch sẽ" Thương Lục bên trong bồn tắm ôm Nghiên Nghiên vào lồng ngực. Tay ko yên phânh liền lấy cớ cọ rửa mà du mật nơi xuân. Tắm nước lạnh lâu thực sự bọn hắn rất đau khổ.

"Ư... ko được.... hah...." Nghiên Nghiên bị kích thích liền trở nên dại. Ngón tay kia hết khám phá mật động lại chuyển sang hạt đậu nhỏ. Kích thích đến đỏ bừng.Hai nụ hoa trước ngực của cô cũng cao ngạo vểnh lên như mời gọi.

Thương Lục một chút cũng ko chịu nghe chỉ đắm chìm trong dục vọng. Tay làm cho mật động kia co rút kịch liệt chảy nước ra liên tiếp. Thực sự thằng nhỏ kia ko chịu được nữa rồi.
-------------------------------------------- Dạo này ôn thi sấp mặt nên ko có thời gian viết mấy mong mọi người thông cảm

Ủng hộ, cmt ý kiến nhé.😘😘

Có lẽ mai sẽ viết nếu ko viết được thì mọi người thông cảm nha😊😊

Sủng vợ vô đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ