#7

21.5K 603 13
                                    

"Lục!" Nghiên Nghiên ngồi một bên nhìn nhìn Thương Lục đang trên bàn xem hợp đồng. Tại sao cứ nhìn một tí lại nhíu mày vứt sang một bên rồi lại có cái viết viết cái gì đó.

"Nghiên Nhi sao vậy?" Thương Lục đang vùi đầu trong đống công việc. Hắn trốn ở nhà cũng ko thoát khỏi mấy cái hợp đồng điên rồ này.

"Lục! Nghiên Nghiên ra vườn chơi nha" ở đây thực chán. Môi nhỏ cũng chu lên đầy bất mãn a. Hai tay lại chống cằm chán nản.

"Ừ" ra vườn cũng tốt. Ở đây cùng hắn cục kẹo này chắc chắn ko yên.

Nghiên Nghiên nhanh chóng ra vườn chơi. Vườn rất rộng a! Có rất nhiều hoa còn có cả thảm cỏ xanh. Ra đó rủ mấy chị chơi cùng a.

Người làm trong nhà nghe Thương Lục giao phó để ý tới Nghiên Nghiên đương nhiên vui mừng. Bọn họ chính là được ở cùng tiểu nhỏ nhắn a.

"Chị Bạch Vi! Chị Cẩm Liên! Haha haha... nhột a. Haha..." Nghiên Nghiên chính là sợ chọc lét a. Nhột quá.

"Haha" Bạch Vi và Cẩm Liên mỗi người một bên trêu chọc hai bên eo nhỏ Nghiên Nghiên. Bọn cô thực yêu cái tiểu bé nhỏ a. Mỗi lần cười liền nộ hai núm đồng tiền trên mặt nhỏ. Dễ thương a!

Nghiên Nghiên cố gắng vùng dậy chạy nhanh về phía trước. Chân nhỏ ríu rít vào nhau chạy loạn xạ. Nhột chết cô a!

"Tiểu Nghiên chậm một chút ngã đó" Bạch Vi hô lên một tiếng chông trừng Nghiên Nghiên đạng chạy. Sáng nay người làm vườn mới tưới hoa chỗ đó có vũng nước. Nghiên Nghiẻn lại chạy theo hướng đó chắc chắn trượt ngã.

"A" ko ngoài dự đoán a. Nghiên Nghiên trực tiếp đặt mông xuống vũng nước. Mông nhỏ ê ẩm.

Bạch Vi và Cẩm Liên một mạch chạy chạy nhanh đỡ Nghiên Nghiên đứng dậy. Ông chủ mà biết thì làm sao?

Thương Lục vừa vặn lại đúng lúc đi ra vườn xem xét cục kẹo kia. Cái ngã kia chính là đập vào mắt a. Mày kiếm liền nhíu chặt.

"Oa tiểu mông a" Nghiên Nghiên vừa đứng dậy vừa xoa xoa hai tiểu mông ê ẩm kia. Chân tay lại lấm lem vết bẩn, váy mặc trên người cũng ướt sũng a!

"Tắm" Thương Lục đi tới Nghiên Nghiên đang xoa xoa tiểu mông kia. Trực tiếp bế cục kẹo nhỏ hướng nhà tắm đi vào.

"Lục, mông đau" Nghiên Nghiên hai tay nhỏ ôm lấy cổ Thương Lục sợ ngã. Đầu nhỏ ngẩng lên chớp chớp đôi mắt nhìn hăn.

Thương Lục chính là ko nói gì. Từ đầu đến cuối đều im lặng đưa cô vào bồn tắm cọ rửa sạch sẽ. Hắn chính là nhìn rõ bên trong Nghiên Nghiên a. Hôm nay cục kẹo kia mặc váy trắng lúc ngã lại ướt từ trên xuống dưới bên trong chính là ko mặc gì. Đương nhiên mấy cái bên trong phập phồng hắn cũng đều nhìn rõ. Lửa dục cuối cùng lại nổi lên.

Nghiên Nghiên thấy Thương Lục một câu cũng ko nói liền có cảm giác lo sợ hắn ghét bỏ. Ngực trái lại quặn đau một hồi. Cảm giác xót xa a. Có phải cô ko nghe lời nên Lục mới tức giận ghét bỏ?

"Lục! Là Nghiên Nghiên ko nghe lời, đừng giận có được ko?" Nghiên Nghiên nắm lấy tay áo Thương Lục, giọng nói đầy ủy khuất. Mũi cứ sụt sịt sụt sịt, nước mắt cũng ngập tràn đòi rơi.

Hả! Hắn có giận đâu. Chỉ là kìm nén a.

"Nghiên Nhi?" Thương Lục đang xả nước tắm sạch sẽ cho Nghiên Nghiên bỗng khựng lại.

Mặt nhỏ kia nước mắt nước mũi cũng tèm nhem rồi a. Hắn hình như hơi quá rồi. Miệng nhỏ Nghiên Nghiên lại khóc ô ô.

"Ngoan. Anh ko ghét em" Thương Lục vứt bỏ vòi xả nước. Tay nhanh chóng đặt trên mặt nhỏ lau nước mắt nước mũi kia. Hắn mà ghét bỏ cô?

Nghiên Nghiên cứ khóc liên hồi muốn dừng lại cũng ko thể. Muốn nói cũng ko thể nói ra tiếng. Mũi nhỏ hít hít miệng nhỏ thở một hơi.

Ko còn cách nào a.

Thương Lục tắm rửa nhanh chóng cho Nghiên Nghiên rồi ủ ấm chăn bên ngoài cho cô. Môi mỏng bắt đầu ngậm lấy môi Nghiên Nghiên gặm cắn. Tay luồn vào trong nghịch ngợm hai nụ hoa cao vểnh kia. Thỉnh thoảng lại bóp nhẹ nụ hoa khiến Nghiên Nghiên rên một tiếng nhỏ.

"Lục, anh ăn gian rồi" Thương Thần và Thương Lãnh vừa về liền bước tới phòng Nghiên Nghiên. Bọn hắn ko trở về Nghiên Nghiên hôm nay bị chiếm hữu một mình Thương Lục sao? Ko được.

"Vậy thì ăn gian cả đi" Thương Lục một tay vẫn ko nghỉ ngơi nhào nặn bồng đào trước mặt hai người kia. Tay còn lại vứt bỏ chăn cuốn trên người Nghiên Nghiên sau đó nâng hai chân nhỏ tách ra để Thương Thần và Thương Lãnh nhìn toàn bộ Nghiên Nghiên. Cái bộ dạng bây giờ bị nói là dâm đãng a!

"ưm.... Đừng.... a...." Nghiên Nghiên nhỏ đáng thương a. Vừa muốn mở miệng  kháng cự liền bị Thương Lục tra tấn nụ hoa. Thật đáng thương!

Hai con sói kia đương nhiên chịu ko được. Chân liền di dời từ của nhanh chóng đến bên thân thể quyến rũ kia. Bên trong cũng căng cứng bành trướng a!

Thương Thần nhanh chóng đưa côn thịt vào trong Nghiên Nghiên. Ừm. Ấm, ướt át, chặt chẽ a. Hắn luật động nhanh chóng đi ra đi vào.

Thương Lãnh đương nhiên cũng muốn tận dụng mà đi vào bẻn dưới kia. Lần trước chưa xúc tiến nơi này a. Hôm nay tận hưởng!

"A...... ân.... ừm.... hah...." Nghiên Nghiên bị xâm chiếm bẻn trong cả người đỏ ửng hồng hào.

Thương Lục đương nhiên ko rảnh rỗi. Một tay đưa cào miệng nhỏ ấm áp kia càn quấy. Từng sợi chỉ bạc trên miệng theo tay hắn mà rơi vãi xuống ngực trắng. Thật thỏa mãn hắn.

Liền hồi đến ba lần,  mỗi lần một tư thế khác lạ Nghiên Nghiên chính là bị lật đi lật lại đến chóng mặt a. Cơ thể mỗi lần đều rã rời ko thôi. Chỉ là ngã ở mông thôi vì sao lại bị lật đi lật lại a?
--------------------------------------------
Cảm ơn các chế đã theo dõi ủng hộ nha😍

Hôm nay thiếu muối chương sau mặn mà nha.

Ủng hộ, cmt ý kiến nha😙😙






Sủng vợ vô đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ