#28

7.5K 302 44
                                    

Vận động thật lâu sau đó Thương Lục mới thỏa mãn đưa Nghiên Nghiên trở lại phòng tắm rửa sạch sẽ. Ôm Tiểu bé nhỏ đặt lên giường bắt đầu cầm hộp cứu thương sơ cứu lại vết thương cho Nghiên Nghiên.

"Đau" vết thương bị nước muối tràn qua liền có một cỗ đau xót. Miệng nhỏ chu môi đỏ phản kháng, chân trắng lập tức rụt lại thoát khỏi bàn tay lớn của ông chồng kia.

"Ngoan ngoãn để anh sơ cứu" Thương Lục một chút cũng không yếu lòng. Tay lớn vẫn nắm chặt cái chân trắng đang rụt lại tiếp tục sơ cứu.  Tuy dứt khoát nhưng mỗi động tác của hắn đều tỉ mỉ, nhẹ nhàng không để sơ sẩy làm cô đau. Rất nhanh chóng liền băng lại hoàn chỉnh vết thương.

Nhưng có vẻ ai đó mang ra dáng vẻ hờn dỗi rồi.

"Không mặc chiếc đó mặc cái khác" Nghiên Nghiên nhỏ hai tay ôm chăn bông bao quanh mình cái miệng nhỏ xinh lại chu lên, hất cằm nhìn Thương Lục đằng trước đang lấy đồ lót cho mình. Nhưng nói cái này cái khác nhất quyết không để yên cho hắn.

Thương Lục vẫn bình tĩnh nghe lệnh của tiểu bé nhỏ hờn dỗi kia. Không phàn nàn cô nói cái gì liền làm theo cái đó không nói lại.

"Ô không mặc nữa. Không mặc nữa" cuối cùng tiểu bé nhỏ không thuận ý liền lăn trên giường lớn cuộn chăn bông chùm qua mặt nhỏ. Phì phò thở.

Thương Lục nhìn bộ dáng hờn giận kia chỉ biết cười. Cười vui vẻ a. Chân tay nhanh chóng di chuyển tới giường lớn ôm cục bông lớn lên dỗ dành. "Nghiên Nhi sao vậy?"

Biết rồi còn hỏi a. Là Nghiên Nghiên bị thương mà trong phòng tắm là Lục trêu chọc cô sau đó liền đem cái nóng hổi đi vào làm cô đau đớn. Ngã bầm dập như vậy còn đòi cắn vết thương của cô sau đó cắn trên cổ một cái. Thật là đau. Bức đến phát khóc.

"Oa.... ô..... ô ô..."

"Ngoan. Xin lỗi. Nghiên Nhi ngoan đừng khóc" Thương Lục hết cách chỉ biết ôm chặt cô hơn. Hôn lên hàng lệ tuôn rơi kia. Nhưng có vẻ chiêu này hết công lực rồi tiểu bé nhỏ này căn bản đã rất tức giận khóc càng một lúc to hơn, tay chân dãy giụa không yên phận muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Nghiên Nhi?" Thương Thần từ ngoài nghe tiếng khóc liền mở cửa đi vào. Xem kìa tiểu bé nhỏ bị ức hiếp đến tức giận rồi.

"Thần oa..... oa..." lực khóc càng lớn a. Hai tay trắng lập tức liền chạy tới ôm cổ Thương Thần rúc đầu nhỏ vào cổ hắn đòi an ủi. Miệng nhỏ chu chu nói kẻ phạm lỗi "Lục hư hư... hức... cắn đau... oa oa...."

"Nghiên Nhi đau sao?" Thương Lục bên cạnh nghe vậy liền lập tức đi hối lỗi. Hắn có lẽ hơi mạnh miện lúc nãy cắn cổ nhỏ kia tạo mảnh đỏ lớn. Hai tay lớn vén gọn mấy sợi tóc phảng phất trên gương mặt nhỏ. Quay sang làm ý với Thương Thần để hắn ra ngoài.

Thương Thần nhìn là biết chuyện gì. Cũng không nói gì chỉ cười nhẹ hôn lên môi đỏ đang chu chu một cái "chụt" rồi bước ra ngoài. Xem ra phải để anh trai tự mình giải quyết a hắn không giúp được.

Sau khi Thương Thần ra ngoài chỉ còn hai bóng dáng lớn ôm bé trên giường lớn.

"Nghiên Nhi đừng khóc" Thương Lục cụng trán của mình vào trán của Nghiên Nghiên hai mắt đối hai mắt. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ đầy bất bình đang cắn môi dưới lườm lườm hắn.

Tiểu bé nhỏ khóc một lúc liền không khóc nữa nhưng vẫn uất ức mà sụt sịt vài tiếng. Nhìn đôi mắt của hắn liền thấy bình yên lại. Không khóc không nháo nữa. Nhưng nghĩ tới hắn cắn cô nhịn không được há miệng nhỏ tiến tới cắn thật mạnh vào cổ hắn. Lực cắn mạnh đến máu chảy hắn cũng không nhúc nhích để cho cô cắn. Miệng nhỏ thấy có vị tanh liền giật mình nhả ra bối rối nhìn hắn. Lục sẽ tức giận sao? Hai tay cuống quýt lau máu đỏ trên cổ hắn. Lần này Nghiên Nghiên sai rồi.

"Mau súc miệng sẽ tanh miệng" Thương Lục thậm chí không tức giận một tay cuốn lại chăn bông cho Nghiên Nghiên một tay nhanh chóng ôm cô đi tới phòng tắm hướng cô ly nước súc miệng.

"Xin lỗi. Thực xin lỗi, Lục" Tiểu bé nhỏ nghe lời súc miệng lập tức hướng hai tay trắng nõn vòng qua ôm cổ hắn. Hờn dỗi lúc nãy tan biến không còn dấu vết. Môi nhỏ hôn khắp mặt hắn tỏ vẻ hối lỗi liên tục nói lời xin lỗi.

Tiểu bé nhỏ của hắn thực đáng yêu a. Cô nào có làm gì có lỗi mà xin lỗi.

"Ngoan"
--------------------------------------------
Hiện tại kẻ có lỗi đang ở dưới đại sảnh ngồi trên sofa vắt chéo chân ung dung thong thả nhai lần lượt từng quả nho. Bên cạnh hắn là Thương Lãnh cũng trầm tĩnh nhìn chăm chăm con chó xù trước mắt.

"Đứng"

"Gâu"

"Ngồi"

"Gâu"

Thương Lãnh hất tay chỉ Gâu Gâu ra lệnh cho nó. Còn có chút nghe lời nếu không nghe lời xem hắn có cho nó ra khỏi nhà hay không.

"Tử Dực hôm nay xảy ra chuyện gì?" Thương Lãnh vẫn bình thản đưa tay hướng con chó nhỏ điều khiển vẫn không quên hỏi chuyện. Hừ! Bảo bối của hắn bị thương. Nếu không phải Lục đang dụ dỗ tiểu bé nhỏ tha lỗi thì hắn cũng không thèm ngồi yên nhìn con chó chết tiết kia. Hắn là muốn xem tiểu bé nhỏ của hắn đến phát cuồng rồi.

"Không may vấp ngã a. Sẽ không có lần sau" Phó Tử Dực bị tra hỏi liền cười ha ha trả lời có lệ. Hắn cũng không phải muốn làm vậy. Cô đau hắn cũng đau chứ.

"Lần sau còn có thể có?" Thương Lục phía trên cùng Nghiên Nghiên đi xuống nghe cuộc trò chuyện không vui nhả ra câu nói.

"Gâu Gâu" Nghiên Nghiên đi tới cầu thang mấp máy thấy Gâu Gâu đang cọ cọ trong ổ ấm nhịn không được nhanh chóng chạy tới ôm nó.

Gâu Gâu được chủ âu yếm cũng vui mừng quẫy đuôi mặt đầy hớn hở sủa mấy tiếng "gâu gâu" sau đó dụi đàu vào ngực của cô.

Đứng hình a.

Bốn người đàn ông mắt trừng lớn nhìn con chó lông xù đang bát quái dụi vào bầu ngực sữa người phụ nữ của bọn hắn. Bọn hắn  còn không đủ quyến rũ sao?
--------------------------------------------
Chương này nhạt quá nhể chương sau ta cố gắng nha. Chương sau có biến nha.

Ta vẫn phân vân về Dực Dức quá😤😤

Mọi người ủng hộ góp ý kiến nha.❤❤



Sủng vợ vô đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ