"Ư.... ah...."
"Ngoan nào!"
"Đừng...."
"Nghiên Nhi ko đau"
"Ô.... ô...."
Các chế nghĩ nó là gì?
--------------------------------------------
"Lục, hôm nay có thể về cô nhi có được ko?" Nghiên Nghiên yên vị trong lòng Thương Lục nghĩ nghĩ lại muốn về đó."Ko được. Hôm qua mới bị bong gân chân còn đau về đó em lại phá phách chắc chắn ko yên tâm" Thương Lục lãnh đạm uống cafe giọng lại ko vì cafe đắng mà lạnh nhạt ngược lại nhu mì chất đầy.
Nghiên Nghiên xin ko được cũng ko bất mãn. Tiếp tục ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Thương Lục.
Cục cưng rất ngoan a.
Năm phút.....
"Lục, về cô nhi có được ko?"
"Ko được. Chân còn đau, ngày mai rồi đi"
Cái này là ko tiếc nước bọt a. Mà hai người căn bản chính là rảnh rỗi. Hỏi rồi trả lời, hỏi rồi trả lời. Người ngoài nhìn vào lại cảm thấy hai con người này thật rảnh rỗi nha. Người này hỏi người kia trả lời một tiếng ko được cũng ko bất mãn, vẫn ngoan ngoãn ngồi im trong lòng.
--------------------------------------------
""Lục! Cuối tuần cũng nên để Nghiên Nhi ra ngoài đi" Thương Thần một bên nghe chuyện chán cũng bỏ hợp đồng xuống đưa quyết định. Huống gì chiều nay bọn hắn có công việc ko thể mang Nghiên Nghiên đi. Đưa Nghiên Nghiên về cô nhi chơi cũng hợp lý. Đến cuối cùng từ lúc đầu bọn hắn đã hứa với cô rồi.Suy nghĩ một lúc mới quyết định thả cục kẹo về trại cô nhi. Về cô nhi cũng rất vui nha. Tuy rằng Nghiên Nghiên bị khinh miệt nhưng đối với mấy đứa trẻ nhỏ lại rất hòa thuận. Lũ trẻ kia thực sự rất yêu thích Nghiên Nghiên.
"Ngoan ngoãn ở đó chơi tới chiều anh tới đón" thả về lại ko nỡ a. Bọn hắn rời đi chỉ sợ cái cục kẹo kia chính là ngu ngốc mà chạy loạn phá phách
"Nghiên Nghiên ngoan ngoãn a. Lục nhớ tới đón nha" đương nhiên Nghiên Nghiên chính là vui vẻ. Nhưng mà Nghiên Nghiên là vợ nha. Chơi xong liền đợi bọn hắn tới đón.
Sắp xếp một ít đồ Nghiên Nghiên liền có thể trở về trại cô nhi. Hình như dáng vẻ nhỏ kia có chút khó chịu đi nghiêng ngả. Khả quan giống như là đã bị lật đi lật lại bên dưới bọn hắn rồi.
"Sơ, Nghiên Nghiên chào sơ" vừa bước xuống xe cái cục kẹo liền tíu tít mà chạy tới ôm sơ Trần. Oa thực nhớ sơ a.
"Tiểu Nghiên" sơ Trần tuổi cũng đã già. Khuôn mặt mấy nếp nhăn cũng thoát ẩn thoát hiện. Từ nhỏ Nghiên Nghiên chính là được sơ Trần một tau bảo bọc khỏi sự khinh miệt. Bà chính là rất thiện cảm với cục kẹo này. Bỏ mặc cái ngốc của lời miệt thị nên ngoài mà đùm bọc cô. Muốn ghét cũng ko thể.
Nghiên Nghiên chào tạm biệt bọn hắn rồi mới đi vào cùng sơ Trần. Đầu tiên chính là đi chơi cùng mấy bọn nhóc Tiểu Hà, Tiểu Hiên kia. Ở đâu hầu hết Nghiên Nghiên đều chơi cũng bọn nhóc mười tuổi Tiểu Hà, Tiểu Hiên. Mấy bạn đồng trang lứa đến cuối cùng cũng đều đã được nhận nuôi còn ko thì đều đã ra ngoài tự lập. Chỉ còn cái cục kẹo ngốc nghếch kia ở lại.
"Tiểu Hà, đồi cát thật cao nha" Nghiên Nghiên ngồi ôm gối một ben ngắm nhìn cái đồi cát mà Tiểu Hà cùng các bạn khác lấp lên.
"Hắc hắc. Chị Nghiên Nghiên thấy bọn em giỏi ko? Nhưng là chị Nghiên Nghiên ngồi đó nha, đợi chừng nào xong chị mới tới nha. Nơi này nhiều gió sẽ bụi mắt chị" Tiểu Hà mười tuổi chính là bà cô già a. Cô bé này chính là thực yêu quý chị Nghiên Nghiên trước mắt mình. Cô bé cùng các bạn biết chị Nghiên Nghiên bọn chúng đầu óc chậm chạp nhưng lại ko hề ghét. Chị Nghiên Nghiên tuy ko được cho là xinh đẹp tuyêtk sắc. Nhưng lại trong suốt, mỗi khi ở bên cạnh liền thấy rất yên bình, khi cười lại có hai cái má núm xinh xinh. Nói chung cái gì bọn chúng đều rất thuận mât chị Nghiên Nghiên nhỏ.
"Chị Nghiên Nghiên tới đây đi" giọng nói nhanh nhảu của thằng nhóc quậy phá Tiểu Hiên anh em sinh đôi của Tiểu Hà vọng lại từ cây táo phía xa.
"Oa, Tiểu Hiên đang chơi xích đu sao cho Nghiên Nghiên cùng chơi đi" Nghiên Nghiên nhìn thấy cái xích đu được mắc trên cây cao liền tít mắt chạy lại tò mò. Lúc trước ko có cái này nha.
"Chị Nghiên Nghiên ngồi đi, cái này vui lắm" Tiểu Hiên đương nhiên rất thích Nghiên Nghiên kia. Cái gì chơi vui đều rủ Nghiên Nghiên chơi cùng.
Nghiên Nghiên tít mắt ngồi trên xích đu đưa đẩy trên ko trung. Thỉnh thoảng bọn nhóc Tiểu Hiên lại đẩy cái dâu xích tạo lực cho Nghiên Nghiên đu lên. Cái này thực vui nha!
Cả một buổi chiều đứa trẻ ba tuổi Nghiên Nghiên rất phá phách, chạy loạn đùa nghịch. Cái chuyện bong gân giống như chưa từng xảy ra mà hoạt động liên tục ko ảnh hưởng.
Nhưng......
Cái gì đến cũng sẽ đến.....
Buổi chơi cũng phải kết thúc.
"Thần! Hôm nay chơi vui lắm nha. Tiểu Hà xây đồi cát cao lắm, Tiểu Hiên còn đẩy xích đu cho Nghiên Nghiên chơi nữa nha. Còn được ăn kem lạnh, ngon lắm" Nghiên Nghiên được Thương Thần một tay chuẩn bị kỹ càng đón đưa. Nhưng là hình như có kẻ ăn dấm chua của mấy đưa trẻ mười tuổi kia rồi a.
"Ừ" Thương Thần mắt vẫn hướng phia trước nhà nhạt đáp trả. Hắn chính là dục vọng dâng trào. Bụng sói đói rồi a.
--------------------------------------------
Hàn giaNghiên Nghiên bị ôm vào phòng tắm nước ấm. Môi nhỏ liền nhanh chóng bị ngậm lấy. Hai bên ngực trắng nõn điểm giữa lại bị trêu ghẹo cong vút. Thi thoảng lại bị bop nhẹ kéo lên.
"Ư.... Thần...... ân...."
"Nghiên Nhi, dưới này nhiều nước" Thương Thần một tay bóp bóp nắn nắn bầu ngực trắng, một tay lại thoát bỏ quần nhỏ mà luồn vào hai cánh môi bên dưới đi vào giao du.
"N... a.... ưm..... ngứa...... ha.... ân..." hai chân nhỏ bất lực mà khép lại bất giác bên dưới lại kẹp chắt ngón tay giao du vủa Thương Thần. Bên dưới lại trào ra một lần mà tràn đầy tay Thương Thần.
Ba ko để con chịu thiệt!
Thương Thần liền cầm vật nóng bỏng căng cứng đưa vào mật huyệt của Nghiên Nghiên. Thỏa mãn. Hai tay mạnh khỏe dang rộng hai chân cô hơn.
"Nga..... đa..... đau......aa...... ưm...."
Dục vọng cao trào, Thương Thần đi vào chờ đợi lâu lâu liền nhẹ nhàng luật động rút ra rút vào. Da thịt chạm nhau liền tạo ra tiếng " phạch, phạch, phạch" dâm mỹ lạ thường.
Mỗi lần di chuyển nhanh làm cho mật thất kia co bóp thật chặt, lúc muốn trào ra liền bị dừng lại treu chọc. Ngứa a!
Hoan ái tiếp tục diễn ra thêm hai lần bấy giờ cục kẹo nhlr kia mố chật vật đi vào giấc ngue.
-------------------------------------------- lâu rồi ko ra truyện mấy chế nhớ ta ko😊😊Ta sẽ cố gắng viết nhanh vậy nên các chế ủng hộ, cmt ý kiến cho ta về truyện và gợi ý nội dung truyện cho ta đi😍😍
Các chế nghe "Idol" của BTS chưa? Hay nhể😙😙
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng vợ vô đối
RomanceH+, NP, sủng, nữ ngốc nam cường Châu Nghiên Nghiên- là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đầu óc chậm phát triển. Trong cô nhi viện, bạn khác đều khinh thường cô. Gặp bọn hắn cô lại được cưng chiều vô hạn Hàn Thương Lục- Hàn Thương Thần- Hàn Thương Lãnh: bọn họ là...