#21

9.5K 380 29
                                    

"Này. Tiểu ngốc nghếch ra đây nhanh" Phó Tử Dực mới sáng sớm đã chạy tới cửa phòng của Nghiên Nghiên. Hôm nay ba người kia có rời đi từ sớm. Hắn bây giờ có lịch học nhưng cũng rảnh rỗi, kiếm đứa nhóc ngốc kia chơi vậy mang theo tới trường cũng ko sao coi như coi một đứa trẻ 3 tuổi.

Đứng bên ngoài lâu như vậy cái tiểu ngốc nghếch kia còn ko ra mở cửa?

"Tiểu ngốc nghếch?" Phó Tử Dực đứng bên ngoài nhịn ko được đành chủ động mở cửa phòng bước vào. Xem dáng vẻ kia lúc ngủ thế nào. 

Vừa bước vào liền có mùi hương nhàn nhạt của bạc hà bay tới mũi Phó Tử Dực. Xung quanh phòng cũng rất ngăn nắp, chủ yếu đều trang trí con vịt màu vàng, gấu bông con vịt cũng chiếm tỉ lệ cao. Phó Tử Dực bước gần tới giường liền thấy bóng dáng của Nghiên Nghiên đang cuộn trong chăn chỉ lộ một nửa mặt trên. Dáng vẻ này nhìn rất ngoan ngoãn lại thuần khiết đến kì lạ.

Phó Tử Dực đột nhiên đứng im. Hắn vì sao lại có cảm giác hứng thú với cái tiểu ngốc nghếch kia? Trước giờ hắn chưa từng có cảm giác này đối với mấy người phụ nữ khác. Đa phần bọn họ cũng là vì tiền vì vẻ ngoài của hắn mà theo hắn tới cùng.

"Lục" Nghiên Nghiên mắt lim dim nhìn người trước mặt. Hai má vì ở trong chăn ấm có chút phiến hồng. Theo thói quen tỉnh dậy mà gọi tên Thương Lục, hai tay dang ra đòi bế.

"Tiểu ngốc nghếch, tôi là Phó Tử Dực ko phải cậu" Phó Tử Dực nghe Nghiên Nghiên gọi vậy, trong lòng liền dâng lên khó chịu. Chịu ko được liền vỗ vỗ nhẹ lên má nhỏ của cô.

"Đau Nghiên Nghiên. Đừng a" Nghiên Nghiên bị vỗ vỗ có chút đau. Cả người kịch liệt rụt vào chăn ấm.

Phó Tử Dực nhận thấy có chút sai  liền mở miệng xin lỗi một câu, tay nhẹ nhàn kéo chăn xuống qua mặt cô. Đến cuối cùng lại nhấc bổng cô cùng chăn ấm vào lòng vỗ về giống như người cha chăm nuôi con gái bé bỏng.

Nghiên Nghiên cuối cùng bị lật đi lật lại liền tỉnh táo hơn nhìn rõ trước mặt mình là ai sau đó lại ô lẻn một tiếng rồi mỉm cười hồn nhiên. Hoàn toàn ko chú ý, sáng sớm liền có một người đàn ông lạ bươvs vào phòng ôm mình lên.

"Đi chỉnh trang một chút. Tôi dẫn cô đi một nơi" Phó Tử Dực bế cô lẻn đi dép vào cho cô rồi hạ cô xuống xoa xoa đầu cô. Ôm tiểu ngốc nghếch này cũng là ý hay đấy. Rất mềm.

Nghiên Nghiên được hạ xuống liền ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài. Cũng may trước khi đi ba ông chồng kia cũng đã mặc quần áo cho cô rồi cho nên Phó Tử Dực ko ko thấy gì, biết nhiều.
--------------------------------------------
Một lát sau Phó Tử Dực xuất hiện cùng Nghiên Nghiên ở trường học S. Tất cả ánh nhìn đều đổ về phí Nghiên Nghiên. Phó Tử Dực ở đây làm xao xuyến biết bao cô gái, cũng có hẹn hò đủ kiểu nhưng lại chưa bao Giờ cùng nhau tới trường như vậy. Cô gái kia là lần đầu tiện bọn họ thấy.

Nghiên Nghiên vừa đến đã đòi về. Ngay lúc này liền đến giờ học mọi người cũng ko nhìn cô nữa mà tiến vào lớp học nhanh chóng. Phó Tử Dực liền lôi kéo Nghiên Nghiên vào lớp.

Nghiên Nghiên ngồi cùng Phó Tử Dực cuối lớp. Hai mắt to kia nghe mấy lời triết lý của thầy giáo Văn học liền nhắm chặt vào cục xuống bàn. Cô hoàn toàn ko hiểu sư phụ phía trên kia nói cái gì.

Phó Tử Dực ngồi một bên thu từng hành động của tiểu ngốc nghếch vào mắt. Hắn đến lớp cũng chỉ cho đủ số lượng về cái khác hắn ko quan tâm. Bây giờ nghĩ xem cái tiểu ngốc nghếch kia lát nữa muốn ăn gì.

Thời gian cứ như vậy trôi qua Nghiên Nghiên ngủ hết tiết học mới chớp mắt tỉnh lại. Trước mắt liền thấy Phó Tử Dực đang ung dung dựa lưng vào ghế ngồi nhìn màn hình điện thoại.

"Anh Dực Dực" Nghiên Nghiên vừa tỉnh dậy liền nghĩ một tên mới cho Phó Tử Dực. Miệng nhoẻn lên cười nhìn hắn.

"Hả?" Phó Tử Dực đang lướt điện thoại nghe giọng nhỏ kia gọi liền quay đầu, lại bất ngờ nghe tên mình được tiểu ngốc nghếch kia gọi khác đi. Cái gì mà "Dực Dực"? Chưa có ai gọi hắn như vậy.

"Có thể đi ăn không?" Nghiên Nghiên giọng lí nhí nói nhưng miệng vẫn cười nhẹ lộ núm đồng tiền bên má. Tay nhỏ bám lấy vạt áo hắn giật nhẹ.

"Muốn ăn gì?" Phó Tử Dực ngữ khí thản nhiên, thuận tiện lại vén vén mấy lọn tóc mai của cô ra sau tai. Ân cần đến kì lạ.

Bên ngoài liền phát ra cái mưu mô kì lạ.
--------------------------------------------
"Tử Dực mau lại đây một chút" từ xa vọng lại tiếng của một đồng học nam gọi Phó Tử Dực vẫy vẫy tay ý muốn hắn lại đó.

"Có người đến đón. Đưngg có chạy lung tung" Phó Tử Dực đang đưa Nghiên Nghiên ra cổng trường bất đắc dĩ quay lại phía đồng học kia. Sợ cô nhiễm lạnh liền kéo áo khoắc ra mặc lên cho cô rồi gọi tài xế tới trước. Lúc đó mới quay lại hẳn về phía đồng học nam.

Từ sau Nghiên Nghiên đột nhìn có một bàn tay bịt lấy miệng kéo cô ra sau.

"Ư" Nghiên Nghiên muốn kéo ra lại ko hề có sức. Tay nhỏ liên tục dùng sức kéo ra nhưng lại vô dụng.
--------------------------------------------
Có ai hóng ko😊 chương sau đặc sắc hiu hiu

Ủng hộ và cmt ý kiến nhé.😀

Cảm ơn đã luôn ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng ra chương mới trong thời gian sớm nhất😆😆😘😘

Sủng vợ vô đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ