#14

14.2K 509 49
                                    

Tầng hầm Hàn gia

Thương Lãnh âu phục thẳng tắp, hai tay đút trong túi quần, cao cao, âm lãnh bước xuống nền đất lạnh lẽo.Phía sau cũng có hai người  đi theo.

Tên mặt sẹo cùng đàn em giờ nay thực đã tàn phế dưới đất. Máu đỏ một vũng.

"Nói. Là ai?" Thương Lãnh ngồi trên ghế. Từng chữ một phát ra từ khuôn miệng mỏng. Âm lãnh đến đáng sợ. Đôi mắt kia sắc bén nhìn những cỏ rác dưới chân mình.

"Là..... là người họ Lục Băng đó" tên mặt sẹo bị đá lên phía trước quỳ rập dưới chân Thương Lãnh. Miệng ấp úng run sợ mà nhớ ra cái tên đã sai bảo.

"Vứt đi" Thương Lãnh nhận được câu trả lời cũng nhàn nhạt đứng lên. Nhưng là cái nhàn nhạt này lại khí thế âm u. Nghe nói Thương Lục đã cảnh cáo cái người đó. Vẫn ngang nhiên dám làm?

Mấy hạ thủ phía sau theo ba anh em Hàn gia đã lâu. Mấy tình huống này cũng đã hiểu ko cần đến sai bảo. Giết người làm. Hành hạ thấu xương kẻ sai bảo.
--------------------------------------------
Nghiên Nghiên quần áo bệnh nhân nằm trên giường. Mấy hôm nay đều là nằm trên giường, hơn nữa hai bên tai ko thể nghe được, tiểu bé nhỏ đột nhiên liền trở nên xa cách với mọi người. Bị bắt cóc trở về liền luôn có cảm giác mọi người sẽ như mấy người đó. Cô sợ!

Bây giờ tiểu bé nhỏ chỉ dựa dẫm vào ba bọn hắn. Đối với người thực sự xa cách.

Bác sĩ nói tiểu bé nhỏ kia chỉ cần mỗi ngày châm cứu liền có thể nghe lại được. Ko có gì đáng lo ngại.

"Nghiên Nghiên ăn bánh kia a!" Tiểu bé nhỏ ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ kia thực sự bất mãn a! Hai mày nhỏ cũng nhíu chặt, môi anh đào cũng theo thế mà chu lên bất mãn.

Thương Lục một bên chính là thích trêu chọc tiểu bé nhỏ. Tiểu bé nhỏ thích bánh gì hắn liền cất bánh đó đi, đưa cho cô bánh khác. Chọc đến nỗi tiểu bé nhỏ thực sự khóc to lúc ấy mới buông tha.
--------------------------------------------
Lý Di Ngư hai chân vắt chéo cao ngạo ngồi trong quán cafe. Hôm nay cô ta thực sự rất vui. Con ngốc Châu Nghiên Nghiên trở thành phế vật rồi, vừa ngốc vừa điếc. Haha.

Đôi mắt nhìn dòng phố đang lướt qua, môi đỏ lại nhấp ngụm cafe nhỏ. Tâm tình thật sự vui. Nhưng niềm vui cũng sớm dập tắt.

"Cô là Lý Di Ngư?" Người đàn ông toàn thân vest đen giống như người bảo hộ, nghiêm trang đứng mặt Lý Di Ngư. Khẳng định đây chính là người của Thương Lục.

"Anh là ai?" Lý Di Ngư tâm tình sảng khoái bị cắt ngang có chút khó chịu mà nhíu mày. Nhưng vẫn giữ nụ cười cứng nhắc.

Người áo đen cũng ko nói gì, chỉ giơ tay như phát tín hiệu liền có hai người khác đi đến kéo Lục Di Ngư vào trong xe đen. Lại có hảo tâm để lại một xấp tiền trên bàn coi như cho ăn mày một cốc cafe, bồi thường lại cho quán.

Một bên chủ quán thấy vậy cũng ko dám chạy lại giúp Lý Di Ngư bị kéo đi. Chắc chắn có gì đó, người ngoài như hắn thực sự ko dám cản.

Một bên Lý Di Ngư bị kéo đi la hét khàn cả giọng cũng vô dụng. Ngược lại làm người khác khó chịu với cái giọng chua ngoa liền bị một người áo đen đánh một cước đến bất tỉnh.

Chắc chắn người này chôn dưới ngàn tấc đất. Ông chủ bọn hắn chính là tức giận. Chọc vào vợ ông chủ làm gì cho lãnh đủ. Mà mấy người làm cho ông chủ như bọn hắn còn thấy thích tiểu bé nhỏ của ông chủ nữa a. Nhìn lại cái người son phấn chát mặt kia lại thấy ghê tởm.

Lý Di Ngư nhanh chóng bị đưa tới hầm ngục. Mấy xô nước cũng ko đủ làm cho mấy bát bột mì trên khuôn mặt kia rơi xuống. Hỏi thử cô ta chát xi măng vào mặt vậy?

Ba anh em Thương Lục như Diêm Vương xét phạt ngồi trước Lục Di Ngư. Cùng một vẻ, đều sát khí thấu xương. Cũng may Nghiên Nghiên ngủ rồi nếu ko tiểu bé nhỏ liền bám lấy bọn hắn, chưng kiến cảnh này.

"Ba mươi bảy" Thương Lục vắt chân nhàn nhạt phát âm

"Năm"

"Mười hai"

Theo đó Thương Thần và Thương Lãnh cũng nhả ra vài chữ. Luật của bọn hắn. Trừng phạt theo từng căn phòng đã chuẩn bị. Mỗi phòng là một cực hình. Mà căn phòng tối nhất, đáng sợ nhất chính là căn phòng mà Thương Lãnh nói. Căn phòng số mười hai.

Ba anh em bọn hắn tuy Thương Lãnh là lọt ra cuối cùng nhưng nguy hiểm nhất chính là hắn.

Lục Di Ngư trợn tròn mắt nghe từng chữ từng chữ. Cả người phát điên gào thét, giằng co với mấy người áo đen. Kết cục lại bị họ chán ghét đưa ra vài cước.

Lần lượt từng căn phòng.

Căn phòng số năm, Lục Di Ngư hai tay bị trói vào cột, khuôn miệng bị banh thật rộng bị nhét những con vi trùng vào. Mấy con rận còn sống bò trong miệng cô ta. Đặc biệt cô ta chính là phải nhai kĩ rồi nuốt.

Lần lượt bị trừng trị qua từng phòng cuối cùng chính là căn phòng cuối hành lang. Mười hai.

Căn phòng trước cô ta bị bắt uống xuân dục. Làm tình với mấy con vật to lớn.

Bây giờ cô ta chính là tiếp tục bị uống xuân dục. Đứng nhìn cảnh gia đình chính mình đang đồi bại trước mắt đến kiệt sức rồi chết. Cô ta chính là phải tự mình làm cùng người chết. Sau đó mấy ngày liên tiếp mỗi ngày đều có hàng chục người đàn ông to béo tới hành hạ. Làm cho đến khi cô ta có thai. Mạng trả mạng. Bụng to liền mang đi chôn sống.

(viết câu cuối tự nhiên sợ vãi😱)
--------------------------------------------
Lâu rồi ko ra truyênh mộ người thông cảm nha😊

Ủng hộ và cmt ý kiến nhé😙😙

Có gì mọi người cứ cmt trong truyện mình sẽ trả lời. Đừng nhắn tin với mình, phần nhắn tin mình ko viết lại được. Mọi người thông cảm😚😚

Sủng vợ vô đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ