Phòng tắm liền có âm thanh dâm mỹ phát ra đến đỏ mặt. Nhanh chóng cái tiểu bé nhỏ Nghiên Nghiên liền bị lật qua lật lại cũng phỏng tới ba lần. Thực đáng thương. Nhưng là may mắn ko trúng độc đắc ba trong một nếu không.... ba ngày ôm chăn a.
"Nó về rồi?" Thương Lục ngồi một bên giường tay đung đưa ly rượu đỏ. Xem ra cái tiểu bé nhỏ của bọn hắn lại gặp phiền phức rồi. Tên nhóc chết tiệt kia ko đi luôn cho rồi.
"Lục, anh đến đó đi " Thương Thần một bên cũng âm trầm thưởng thức ly rượu, mắt lại chỉ nhìn cái bóng dáng nhỏ đang quận chăn kia.
"Ừ" Thương Lục ko nhanh ko chậm lửng lơ trả lời đại một câu. Có lẽ đợi tiểu bé nhỏ dậy rồi dẫn cô theo, cũng lâu rồi ko để tiểu bé nhỏ ra ngoài.
Mùa đông lạnh cóng may mắn lại xuất hiện mấy tia nắng ấm chơi đùa. Tiểu bé nhỏ tỉnh cũng nhanh khác mấy ngày lì lợm ko chịu chạy xuống giường kia. Vừa mở mắt liền đi tìm đồ ăn a.
"Lục, đói a" Nghiên Nghiên xoa xoa bụng nhỏ trước mắt Thương Lục. Hai mắt vẫn ti hí ngủ, đầu tóc một chút cũng chưa chỉnh trang. Giống như bọn hắn ngược đãi cô vậy.
"Sửa lại tóc nào" Thương Lục bế Nghiên Nghiên ngồi yên vị trong lòng sau đó liền tự tay chỉnh lại tóc cho cô. Tỉ mỉ, cẩn thận như tiểu bé nhỏ là một báu vật quý giá.
Nghiên Nghiên một chút cũng ko quậy. Ngồi im để Thương Lục xử lý đầu tóc. Hai mắt ti hí kia lại dính chặt
Vào nhau. Ngủ luôn rồi. Ngày dậy sớm xuống giường thì địa điểm ngủ chuyển chỗ khác a.Mất một lúc lâu Nghiên Nghiên mới có thể tỉnh lại. Lúc này là giờ cung cấp đồ ăn cho bụng nhỏ. Sau đó mới đi theo Thương Lục ra ngoài.
--------------------------------------------
"Lục, đây là trường học sao?" Nghiên Nghiên lơ đễnh nhìn ngó xung quanh. Lục nói đây là trường học. Nhưng là cái trường học này to quá a."Ừ. Muốn xem toàn bộ không?" Thương Lục nắm tay tiểu bé nhỏ ngốc nghếch kia kiên nhẫn chỉ từng nơi cho cô. Hôm nay ấm lên một chút để tiểu bé nhỏ này đi xem xung quanh cũng được. Đây là giờ học nên cũng coi như là yên tĩnh.
"Đi a" Nghiên Nghiên mặt nhỏ tươi tắn đi theo Thương Lục. Ở đây ko có người lạ cbo nên có thể thoải mái a.
Trường học này được xếp trong top những ngôi trường sáng giá. Ở đây tất cả đều hội tụ những học sinh có phẩm chất tương xứng. Học sinh ở đây chủ yêu đều là xuất thân danh giá. Ngôi trường này cũng được Hàn gia đầu tư lớn nhằm phát triển nền giáo dục mới.
Đi một vòng trường đến cuối cùng cái tiểu bé nhỏ kia thực khỏe. Trường này rất rộng, đến chừng cũng bằng cả một thị trấn nhỏ. Mà cái này vừa đi vừa hỏi nếu là người khác có lẽ cũng rất mệt rồi.
"Lục, lát nữa.... có thể ăn một chút mì ko?" Nghiên Nghiên cắn cắn môi dưới. Cô muốn ăn a. Lúc nãy cô thấy có mì a.
"Muốn ăn ở chỗ đó sao?" Thương Lục một tay giúp Nghiên Nghiên uống một chút nước. Trên xe cư nhiên tiểu bé nhỏ này chỉ nhìn chằm chằm ở quán mì ven đường.
"Ừm" đầu nhỏ gật đầu lia lịa sau đó lại lắc lắc đầu. Đến cuối cùng nói ra nhưng chắc chắn ko được ăn.
"Một lát nữa đi" Thương Lục cụng trán nhỏ của Nghiên Nghiên. Xem ra quán mì kia rất ngon. Hắn muốn thử xem một bát mì ven đường mất vệ sinh so với mì mà hắn ăn ngon ko. Vì sao cái tiểu bé nhỏ ngày nào cũng đòi ăn ven đường.
Nghiên Nghiên đầu tiên bất ngờ rồi lại hí hửng cười khúc khích nhìn hắn, hào hứng chờ đợi tới lúc được ăn. Nhưng mà vẫn là phải đền đáp a. Cuối cùng lại bị Thương Lục ngậm mút đến sưng đỏ.
Đến trường cũng là có việc a.
Thương Lục dẫn theo Nghiên Nghiên tới phòng hiệu trưởng. Hai người kia chắc đợi cũng lâu rồi
Vừa bước vào phòng liền xuất hiện một nam sinh dáng dấp cao ngạo. Mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh. Đối với Nghiên Nghiên cảm nghĩ đầu tiên chính là cao. Rất cao.
"Cậu. Hôm nay đến trễ vậy" nam sinh tóc vàng hai chân vắt chéo ngồi trên sofa đối diện với Thương Lục. Hắn là lần đầu tiên thấy cậu mình có ngày đến trễ hẹn lại còn dắt theo một tiểu bé nhỏ bên cạnh.
"Ngăn được ta sao?" Thương Lục âm trầm thốt nhẹ một lời rồi đặt Nghiên Nghiên ngồi cạnh bên mình.
Hiệu trưởng bên cạnh cũng chỉ biết lắng nghe. Chuyện của gia đình này ông ko hiểu được người ngoài cũng ko bao giờ hiểu.
"Phó Tử Dực Về đây thì học. Đừng quậy" Thương Lục nhâm nhi chén trà, một chút một chút lại cẩn thận nhìn Nghiên Nghiên uống sữa.
"Rõ rồi" Nam sinh kia tên Phó Tử Dực. Đây chính là con của chị gái ruột bọn hắn. Phó Tử Dực này chính là tên quậy phá hàng đầu luôn khiến mọi người phải đau đầu a.
"Nghiên Nhi đi cùng nó. Một nữa anh ra" Thương Lục nhìn tiểu bé nhỏ sau khi uống sữa kia đang nhìn Phó Tử Dực với sự kì lạ. Tay chỉ chỉ cho cô nhười ra ngoài cùng cô.
"Ừm" Nghiên Nghiên lúc đầu có chút sợ hãi Phó Tử Dực nhưng dần lại gật đầu. Người kia cũng ko đáng sợ lắm a. Còn đẹp trai nữa.
(Con ta mê troai đẹp rồi)Nói rồi liền cung Phó Tử Dực ra ngoài để Thương Lục cùng hiệu trưởng nói chuyện tiêng
"Này. Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Phó Tử Dực nhìn đánh giá Nghiên Nghiên từ trên xuống dưới. Xem ra cũng chỉ 15 là cùng.
"Nghiên Nghiên 19 tuổi rồi" Nghiên nghiên tròn tròn mắt trả lời thật thà với Phó Tử Dực.
Phó Tử Dực có chút bất ngờ. Cô ta như vậy mà đã 19 tuổi. Ngực thì lép lép, mông thì ko có, người lại lùn lùn, chỉ có mắt to là nổi bật."Tôi hơn cô 2 tuổi" nói gì thì nói hắn vẫn hơn tuổi.
Nghiên Nghiên lập tức gật đầu như học sinh dõng dạc thưa gửi đối với giáo viên.
Nhưng mà ở đây Phó Tử Dực lai phát hiện. Cô gái của câu hắn hình như rất kì lạ. Nói gì đều nghe theo vậy.
Thật thú vị!
--------------------------------------------
Lâu rồi không viết để các chế chờ lâu rồi. Đợt này thi nhiều quá mà ko có máy để viết. Nay có có máy viết đc một chương. Hay thì các chế ủng hộ, cmt ý kiến nhé😁😁
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua❤❤Yêu mọi người😙😙💋💋❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng vợ vô đối
Roman d'amourH+, NP, sủng, nữ ngốc nam cường Châu Nghiên Nghiên- là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đầu óc chậm phát triển. Trong cô nhi viện, bạn khác đều khinh thường cô. Gặp bọn hắn cô lại được cưng chiều vô hạn Hàn Thương Lục- Hàn Thương Thần- Hàn Thương Lãnh: bọn họ là...