#22

9.2K 392 28
                                    

Phó Tử Dực nhanh chóng quay lại tay cầm một túi lớn đồ ăn. Tiểu ngốc nghếch kia đói hắn liền tiện tay cầm mấy đồ ăn vặt từ chỗ mấy nam sinh kia mang lại. Thoạt nhìn lại ko thấy bóng dáng kia nữa.

Lông mày Phó Từ Dực cau chặt. Đột nhiên lại có xảm giác kì lạ. Bình tĩnh một chút. Hắn xem xét lại tình hình. Đột nhiên mấy nam sinh kia gọi hắn tới hỏi mấy chuyện không đâu vào đâu lại nghĩ tới mấy nữ sinh lúc tan học biểu hiện có chút kì lạ. Mấy nữ sinh đó dường như nháy mắt với mấy nam sinh rồi lại nhìn Nghiên Nghiên ngốc nghếch cười cười. Lại xảy ra chuyện?

Con mẹ nó Phó Tử Dực hắn mà thấy được lũ người kia liền đánh chúng tuyệt tử tuyệt tôn. Miệng chửi độc một câu, bịch túi đồ ăn bị Phó Tử Dực vứt xuống. Một mạch lại chạy đi tìm kiếm.

"Cậu hai, tiểu ngốc nghếch kia biến mất rồi"

Một góc khuất khác

Nghiên Nghiên tay chân bị chói chặt đến đau rát. Miệng nhỏ bị bịt chặt bằng băng dích bên ngoài. Xung quanh đều rất tối. Đôi mắt to tròn đỏ hoe nhìn người trước mắt.
Lục! Thần! Lãnh!

Mấy nữ sinh khác nhìn cô đầy châm chọc mỉa mai. Đứng đầu lại là cô gái có mái tóc dài xoăn nhẹ. Khuôn mặt lại nhìn rất xinh đẹp. Thoạt nhìn là một tiểu thư danh giá. Nhưng giờ đây lại nở nụ cười âm hiểm. Cô cúi xuống vuốt lấy khuôn mặt của Nghiên Nghiên:"Xinh đẹp. Nhưng đần độn". Một chút cũng không e dè. Ngón tay cô ta nhọn ghì chặt vào một bên má của Nghiên Nghiên.

Đau quá. Nghiên Nghiên nước mắt giàn dụa. Khuôn mắt trắng nõn xuất hiện vết cấu đỏ chót. Một vài tia máu xuất hiện. Cô cố tránh xa nhưng lại bị mấy nam sinh giữ chặt.

"Hôm nay tôi giúp cô được thoải mái a. Không cần cảm ơn" lời nói ngoan độc của cô gái xinh đẹp Trương Du phát ra. Phía sau lại thêm nhưngc tiếng cười ghê rợ sỉ nhục.

"Cho mày được thỏa mãn. Dám giành người với Trương Du. Ha ha...."

"Một con điếm rẻ tiền"

"Bọn anh giúp em lên trời"

"Rất ngon đây"

Vô số những lời sỉ nhục Nghiên Nghiên. Toàn thân nhỏ bé run lẻn bần bật. Quần áo trên người bị xé đi phân nữa. Gió rét đông lạnh khiến da thịt cô lạnh toát tím ngắt một màu. Đau quá. Lục, Thần, Lãnh Nghiên Nghiên đau quá. Ba người ở đâu.

Trương Du cười một tràng rồi hếch cằm với mấy nam sinh. Cô ta muốn xem người cướp đồ của cô ta sẽ thế nào.

Mấy nam sinh bắt đâu cười âm hiểm nhìn con mồi kia. Con bé này có vẻ rất tốt đây. Mỗi người một bên xé đi bộ đồ của cô.

Nghiên Nghiên theo phản ứng cắn mạnh một cánh tay của tên nam sinh kia. Hai chân dãy dụa co rút kịch liệt lùi về sau.

"A. Con chó" tên nam sinh bị cắn kêu lên một tiếng. Hắn tức giận lôi mạnh chân Nghiên Nghiên lại. Tay ko nhịn được hạ xuống liên tiếp những cái tát mạnh lên khuôn mặt cô. Thuận lợi lại cầm một con dao nhỏ đâm vào tay cô.

"Con mẹ nó. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"

"A" Nghiên Nghiên đột nhiên bị đâm đau điếng. Cả thân nhỏ mất đi sức lực không còn kháng cự
"Rầm"

Phó Tử Dực từ đâu xuất hiện đạp đổ cánh cửa cũ kĩ. Ánh mắt hắn đỏ rực nhìn chăm chăm Tiểu ngốc nghếch. Giống như một dã thú. Hắn nhảy bổ tới tên nam sinh đang đánh Nghiên Nghiên. Tay rắn chắc hạ xuống từng cú đấm mạnh. Hắn liên tục hạ lực đến khi nam sinh kia hộc máu mới dừng lại.

Thương Lãnh cũng đã xuất hiện đi tới nơi Nghiên Nghiên đang nằm. Tim hắn nhói đau một trận. Cơ thể nhỏ kia vì lạnh mà tím tái đi run lren từng cơn. Khuôn mặt nhỏ bị lực lớn hạ xuống đỏ chót, sưng to. Giây phút này tim hắn thực đau. Đau như bị xắt ra từng mảnh.

"Nghiên nhi. Anh đây"

"Đau..... Lãnh..... Đau lắm" Nghiên Nghiên vô lực chỉ dồn hết sức nói ra, hổn hển thở. Tay muốn bám chặt vào tay áo Thương Lãnh sợ hắn bỏ đi. Nhưng cô đau quá. Không đủ sức. Hai mắt nặng trịch khép lại.

Bọn Trương Du nhìn cảnh này thấy sợ hãi liền nhanh chóng rút lui nhưng không thành. Một đoàn người áo đen đi tới bắt gọn bọn chúng đi. Bọn nữ sinh và nam sinh đều hô hoán ầm ĩ. Đến lúc này liền phản bội, tất cả đều nói Trương Du bày đầu bắt bọn họ làm.

Nghiên Nghiên nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Phó Tử Dực nhìn Thương Lãnh đầy tội lỗi. Lần này có lẽ ba cậu của hắn chắc chắn không bỏ qua việc này. Tiểu ngốc nghếch xảy ra chuyện gì thì Phó Tử Dực hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Nghiên Nghiên nằm trong phòng cấp cứu đã hơn hai tiếng đồng hồ. Sát khí bao trùm không gian ngoài cửa phòng cấp cứu. Thương Thần và Thương Lãnh đi công tác cũng đã trở về.

Phó Tử Dực ngồi trên dàn ghê dài cũng bứt rứt. Tay vò lên mái tóc vàng nổi bật đôi lúc lại tức giận chửi thề một câu.

Mấy y tá đi qua không nhịn được cũng dừng lại. Lần đâu tiên cá cô có thể thấy một dàn trai đẹp a. Ba người lạnh nhạt toát vẻ cao ngạo. Còn một người lại mang cá tính năng động khuôn mặt mĩ nam học đường.

Không lâu sau cửa phòng cấp cứu hé mở Nghiên Nghiên được đưa tới phòng khử trùng. Bác sĩ giải phẫu cũng là đích thân viện trưởng tiến hành. Ông nói chi tiết từng vấn đề nhỏ. Bản thân ông cũng có thể nói rất thích cái cô bé kia. Tuy ngốc một chút nhưng lại rất nghe lời.

Do tác động lực mạnh một bên tai của Nghiên Nghiên bị tổn thương khá nhiều. Vết đâm kia cũng rất sâu khiến cô mất thêm nhiều máu. Sợ rằng qua lần này tinh thần của Nghiên Nghiên sẽ bị tổn thương nặng. Lại có uy hiếp hơn,  một bên tai của cô vĩnh viễn không nghe được.

Bốn người đàn ông thay phiên nhau trông chừng Nghiên Nghiên. Vì là phòng vô trùng nên mỗi người chỉ  vào một hai lần sau đó sẽ không đi vào canh chừng bên ngoài.

Ba bốn ngày sau Nghiên Nghiên mới tỉnh được đưa tới phòng hồi sức. Khuôn mặt trắng nõn lại xanh xao gầy yếu. Nhưng gặp ai cũng trở nên sợ hãi. Đến cả ba bọn hắn cô cũng ko dám lại gần.

Kí ức bị ức hiếp lúc đó in sâu đậm vào cô. Người cô tin tưởng dường như biến mất không cần cô nữa.

"Nghiên Nhi mau ăn cháo đi" Thương Thần giọng trầm ấm ôm Nghiên Nghiên vào lòng. Nhìn cô như vậy hắn càng hận không thể băm nát lũ người vô dụng kia.

"Thần, Nghiên Nghiên muốn ăn bánh bao" Giọng làm nũng a. Nghiên Nghiên một bên tai phải đeo trợ thính mới có thể nghe rõ hắn nói gì. Bằng không lúc này nghe chữ có thành chữ không. Có lẽ trở thành phế vật mà thôi

Thương Thần cũng không càm ràm mang bánh bao dì Lệ ở nhà đã làm sẵn cho cô. Tiểu ngốc nghếch! Vợ nhỏ! Bảo bối! Thực sự không nuông chiều không chịu được.

--------------------------------------------
Ta thi xong rồi có thể chăm mà viết 1 chương mong các chế thông cảm.😊


Sủng vợ vô đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ