"Nghiên Nghên nghe lời lắm nha" môi nhỏ chu chu khẳng định. Nha, cô là ngoan lắm a.
Hắc hắc. Sập bẫy a.
Thương Lục vứt vịt nhỏ trên tay Nghiên Nghiên xuống. Lập tức môi mỏng liền phủ xuống môi đỏ Nghiên Nghiên. Lưỡi thuần phục cạy kẽ răng cô luồn vào khoang miệng ấm áp. Bắt lấy lưỡi nhỏ kia mà quấn quýt ko rời. Thật thơm.
Thương Thần cũng tiến tới một bên mà liếm nhẹ vành tai kích thích. Răng thỉnh thoảng lại cắn cắn vành nhỏ. Nghiên Nghiên được Thương Thần dạy không cần mặc đồ nhỏ hôm nay chân chính nghe lời bên trong ko mặc gì chỉ mặc chiếc váy ngủ bên ngoài. Tay hắn kéo khóa váy ngủ Nghiên Nghiên xuống bắt lấy một bên ngực nhỏ mà xoa nắn.
Thương Lãnh chính là không chịu thua thiệt. Đầu tham lam cúi xuống cổ trắng nõn hít hương thơm. Một tay cũng ôm lấy một bên ngực Nghiên Nghiên kích thích nụ hoa đang vểnh cao.
"Ưm" cả người Nghiên Nghiên nóng ran vì kích thích. Dưỡng khí bị Thương Lục lấy mất, thân thể mệt mỏi nằm nhoài lên hắn.
Bọn hắn thân dưới căng cứng không thôi. Hôm nay ăn nhanh cho gọn. Hắc hắc.
Thương Lục một tay luồn xuống bên dưới Nghiên Nghiên kích thích bên ngoài chuẩn bị thăm dò bên trong.
Nghiên Nghiên vừa được Thương Lục thả lại bị Thương Thần cắn lấy môi ngậm mút. Thật ngon.
Thương Lãnh từ cổ trường xuống ngậm mút xương quai xanh của Nghiên Nghiên ấn lên chủ quyền.
"Ô đau" Nghiên Nghiên chính là bị kích thích giọng lại mang chút rên rỉ. Vì sao lại ăn môi cô a? Ăn nào có ngon đâu.
Côn thịt đương nhiên căng cứng. Bọn hắn liền thoát cái trên người nhẵn bóng một mảnh vải cũng ko có. Cự vật lộ rõ hoàn toàn trước mắt Nghiên Nghiên.
"Ô" cái gì kia? Nghiên Nghiên nhìn vật kỳ lạ mắt nhìn chăm chú vật kỳ lạ. Sau đó tay nhỏ lại bất giác đưa lên che mắt. Thích thú lại cười tủm tỉm bỏ tay ra lại nhìn một chút.
Lên đĩa rồi còn như vậy? Bọn hắn yêu chết mất.
Đương nhiên không thể bỏ cuộc.
Thương Lục bắt đầu đè Nghiên Nghiên xuống cảm thấy hoa huyệt kia đã ướt át liền đưa cự vật từ từ di chuyển vào trong mật thất. Thạt chặt!
"A..... ô..... ô..... đau.... ô ... ô" Nghiên Nghiên vừa tủm tỉm cười bây giờ nước mắt liền tràn ra ngoài . Đau lắm. Hức!
"Nghiên nhi đợi một chút liền hết đau" Thương Lục thúc mạnh vào sâu phá vỡ bức màn chắn giữa. Hắn cũng nào có dễ chịu. Chặt chẽ như vậy.
Nghiên Nghiên miệng khóc ô ô lai tiếp tục bị Thương Lãnh cắn mút môi đỏ đã sưng lên. Thương Thần cũng nối tiếp Thương Lãnh mà trêu đùa nụ hoa bị kích thích đỏ chót trước ngực trắng Nghiên Nghiên.
Đợi một lúc bên dưới cũng dần dãn ra một chút. Nghiên Nghiên nhỏ lại bị kích thích bên dưới ngứa đến khó chịu. Eo nhỏ lại vặn vẹo.
"Lục ngứa lắm... ưm" giọng nỉ non khó chịu. Tay nhỏ lại nắm chặt lấy ga giường.
Thương Lục chính là đợi câu này thốt ra. Thân dưới liền di chuyển từ từ rồi lại tăng lên.
"Nghiên Nghiên cái này ngon lắm" Thương Thần chịu ko nổi cũng đưa côn thịt căng cứng tới trước miệng nhỏ của Nghiên Nghiên
"Hah..... ngon thật sao.... ư..." Nghiên Nghiên vừa bị dày vò bên dưới lại nghe ngon lắm lại có chút tò mò. Vật đó ngon lắm sao?
"Ừ" Thương Thần liền đưa côn thịt vào khoang miệng nhỏ khuấy đảo. Thật ẩm ướt! Cục cưng của bọn hắn cũng thực mê người.
Thương Lãnh cũng di chuyển tới đằng sau Nghiên Nghiên nơi nụ hoa nhỏ ẩn nấp sau hai tiểu mông trắng tròn. Bàn tay kích thích bên dưới cho ẩm ướt rồi cũng đưa côn thịt căng cứng vào bên trong.
"A.....A....... ô....... ô..."Nghiên Nghiên lại bị chiếm đoạt đằng sau đau như muốn rách đôi. Đau quá.
"Nghiên Nhi đừng sợ không đau đâu" Thương Lãnh ghé sát vào tai Nghiên Nghiên an ủi. Liếm đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
Bắt đầu luật động liên tục. Thương Lục, Thương Lãnh ra vào bên dưới còn Thương Thần lại một mình ôm trọn miệng nhỏ chiếm đoạt. Rên rỉ, dâm mỹ, nhóp nhép tất cả bao chứa căn phòng rộng rãi.
"Ha...... ư........ a....... ưm..... ân..... a...." Nghiên Nghiên cảm giác vừa đau lại vừa râm ran cảm giác người ta gọi là "sướng". Một tiểu meo meo lại bị ba đại sói ăn tươi một lúc. Thực làm yêu thương.
Phải tới gần một tiếng mới có tiềng gầm nhẹ của ba đại sói kia. Nghiên Nghiên chính trong thời gian này mà thét lên mấy lần, bên dưới ướt sũng. Bọn hắn bắn hết tinh hoa vào trong Nghiên Nghiên nhỏ. Khắp người lại một mảng tinh hoa bọn hắn trộn lấy vaic vệt máu đỏ tươi. Tiểu meo meo bị ép nhận lấy, miệng nhỏ bị Thương Thần ép chặt dẫn đến màn ho sặc sụa. Mệt muốn chết a. Muốn khóc cũng ko xong. Cả người run rẩy ngã xuống giường. Đầu nhỏ gối lên chân của Thương Thần nhắm tịt mắt ngủ luôn.
Lần đầu như vậy có phải qua không a? Sợ cô sẽ sợ mà không dám tới gần bọn hắn.
Thương Lãnh vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm rồi gọi Thương Thần ôm Nghiên Nghiên vào.
Ngay cả khi tắm cũng ko chịu tha cho tiểu bé nhỏ a. Tay mỗi người lần mò từng nơi mà trêu đùa. Một lúc sau mới thỏa mãn quấn khăn to ôm Nghiên Nghiên ra ngoài.
"Sang phòng kia đi" Thương Lục quấn khăn tắm bước ra nhận xét một chút. Ở đây bẩn
"Ừ" Thương Lãnh ôm Nghiên Nghiên cũng đồng ý với Thương Lục. Phòng kia đã chuẩn bị sẵn cho bọn hắn và cục cưng a. Rộng rãi thoải mái ôm cục cưng.
Thương Thần cũng gật đầu đồng ý cũng ko nói gì thêm cùng hai người kia đi sang phòng bên cạnh.
Hôm nay bọn hắn ăn thật no a. Dần dần câu dẫn tiểu bé nhỏ.
--------------------------------------------
Bầu trời cũng nhanh chóng chuyển màu. Mây xanh cùng gió lả lướt đến mát mẻ. Trong phòng rộng lại có ba nam một nữ lười biếng ngủ trên giường.Ánh nắng có chút len lỏi chiếu vào mắt Nghiên Nghiên qua khe cửa. Mày có chút nhíu lại khó chịu. Đầu nhỏ rục rịch rúc vào ngực Thương Lục lại ngủ tiếp. Bên dưới Thương Lãnh lại ôm chặt cô, đầu dụi vào ngực trắng kia. Phía sau lưng lại là Thương Thần ôm eo phía sau. Nghiên Nghiên được ôm chặt ko một kẽ hở như một lá chắn bảo vệ vậy.
Bọn hắn thực ko thể xa cô, yêu đến liệt tâm vì cô. Nghiên Nghiên nhỏ chính là ko thể xa rời bọn hắn được bao bọc trong lá chắn của bọn hắn.
--------------------------------------------
Úi Úi mấy chế mất máu ko. Ta mất nhiều máu quá😆😆Cảm ơn các chế đã ủng hộ😍😍😍
Hãy luôn ủng hộ ta, cmt ý kiến để ta sửa nha😉😉
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng vợ vô đối
RomansaH+, NP, sủng, nữ ngốc nam cường Châu Nghiên Nghiên- là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đầu óc chậm phát triển. Trong cô nhi viện, bạn khác đều khinh thường cô. Gặp bọn hắn cô lại được cưng chiều vô hạn Hàn Thương Lục- Hàn Thương Thần- Hàn Thương Lãnh: bọn họ là...