#8

20.3K 567 25
                                    

Đã mấy ngày rồi a! Nghiên Nghiên chính là nhàm chán ở nhà. Ba người kia đều là đến công ty đi sớm về muộn. Mỗi lần về nhà cũng là cô đi ngủ trước rồi.

"Tiểu Nghiên! Mau ăn tối" Bạch Vi trong phòng bếp ra ngoài kêu Nghiên Nghiên ở ngoài.

Ko có tiếng trả lời.

Nghiên Nghiên cả người nằm trên sofa. TV chiếu phim vẫn thao thao nất tuyệt còn tiểu bé nhỏ lại nằm thở đều đều.

Ngủ rồi!

Có nên để cho tiểu bé nhỏ ngủ thêm ko?

"Nghiên Nhi, ko ăn cơm sao?" Thương Lãnh từ đâu bước vào bế tiểu bé nhỏ lên. Hôm nay hắn trốn về trước. Hai người kia chính là phát hiện trên đường cũng trở về a.

Nghiên Nghiên đột nhiên đước bế lên có chút khó chịu. Muốn ngủ a.

Mày nhỏ nhíu lại, hai tay lại nắm vào tay áo ai đó dụi dụi đầu kiếm nơi thích hợp nhắm mắt ngủ tiếp.

"Nghiên Nhi" cục kẹo ko để ý đến hắn sao?

"Ư" đừng làm phiền mà.

Đợi một chút a!

Lãnh?

"Lãnh" Mắt nhỏ khẽ rung rung hàng mi cong mở ra.

"Nghiên Nhi có nhớ anh ko?" Thương Lãnh cưng chiều mà nựng cái má trắng. Hắn thực nhớ cục kẹo.

"Nghiên Nghiên nhớ ba người lắm" tiểu bé nhỏ biết làm nũng a. Yêu chết đi được!
Hai tay vòng qua ôm cổ Thương Lãnh, đầu nhỏ dụi dụi vào cổ hắn. Mắt lại nhắm vào muốn ngủ.

Ngoài cửa Thương Lục và Thương Thần cũng về tới. Dạo này ko được gặp cục kẹo bọn hắn thực nhớ!

Bước vào cái liền sà vào ôm tiểu bé nhỏ kia. Mỗi người cưng nựng yêu chiều. Nhưng là tiểu bé nhỏ muốn ngủ, hôm nay khác với mọi hôm cười vui vẻ.

"Ông chủ, hôm nay Tiểu Nghiên chơi ngoài vườn mệt mỏi nhiều. Chờ cơm tối có vẻ lâu liền ngủ tại chỗ" quản gia bên cạnh biết ý liền giải thích cặn kẽ. Hôm nay ông chính là cũng muốn bỏ việc muốn nghỉ ngơi a. Tiểu bé nhỏ kia lúc chiều chơi ko biết mệt làm lão già này phải quay cuồng một phen.

"Để đó đi. Im lặng một chút cho Nghiên Nhi ngủ" Thương Lục quay sang dặn dò người làm. Bọn hắn hôm nay cũng mệt mỏi tiện đây liền đi ngủ với tiểu bé nhỏ của bọn hắn đi.Nói xong liền bế Nghiên Nghiên lên phòng.

Người làm cũng biết đường im lặng lui xuống. Nhân tiện bọn họ cũng nghỉ một chút. Cả ngày rút sức chơi đùa tiểu bé nhỏ cũng mệt. Nhưng cuối cùng cái tiểu bé nhỏ kia càng làm bọn họ yêu thích tột  cùng nha!

Một lát cả biệt thự im lặng lạ thường. Lần lượt từng người cũng nghỉ ngơi trật tự.
--------------------------------------------
Nghiên Nghiên chính là ngủ tới sáng luôn bữa tối cũng ko ăn. Bây giờ chính là được ôm bởi ba mỹ nam a. Mỗi người sống mũi rất cao. Gương mặt lại ma mị, yêu nghiệt lại pha lẫn sắc lạnh. Ở giữa lại có một tiểu bé nhỏ được bảo vệ nha.

"Tỉnh?" Thương Thần thấy có chút động liền mở mắt đón nhìn cục kẹo dễ thương kia.

"Thần, Thần, Thần" Nghiên Nghiên nghỉ ngơi liền có sức sống. Cái miệng nhỏ xinh lại cười tươi vui vẻ. Thói quen vẫn là thói quen. Yêu thích nhất chính là gọi tên bọn hắn

Thương Lục và Thương Lãnh bên cạnh cũng đã tỉnh. Bọn hắn chính là chờ tiểu bé nhỏ gọi tên.

"Lục, Lãnh" Nghiên Nghiên cũng ý thức được hai người kia đã dậy. Miệng nhỏ lại gọi tên. Tự hào chính mình giỏi a

(T/g:Ngươi tự hào đi. Hắc hắc
NN: Đừng âm mưu ta😢😢)

"Vì sao ko ở nhà cùng Nghiên Nghiên? Nghiên Nghiên nhớ ba người lắm" Nghiên Nghiên nước mắt trực rơi rồi.

"Nghiên Nhi bọn anh là tới công ty làm việc" Thương Lãnh đưa tay lau đi nước mắt đang muốn rơi xuống kia.

"Công ty là gì vậy Lãnh?" Có ăn được ko? Đầu óc Nghiên Nghiên hạn chế lắm, xung quanh là đồ ăn thôi.

"Nghiên Nhi có muốn đi đến đó ko?"bọn hắn đối với cô rất kiên nhẫn. Lần lượt có thể giải thích hết.

Nghiên Nghiên chần chừ một chút rồi gật gật đầu. Đi cùng bọn hắn a. Ở nhà chán lắm.

Thương Lục liền bế Nghiên Nghiên đi vệ sinh một chút rồi mới đi làm vệ sinh cho mình. Thương Thần vệ sinh cũng đã xong lâu, liền đi lấy cho Nghiên Nghiên chiếc váy xanh nhạt cùng đôi giày trắng thấp. Cái này rất hợp với Nghiên Nghiên. Ko để cô đi giày cao gót được, ngã thì thực nguy hiểm.

Nghiên Nghiên chuẩn bị xong liền chạy xuống trước. Ngồi vào bàn ăn ngồi đợi bọn hắn.

"Chị Bạch Vi, chị Cẩm Liên, hôm nay Nghiên Nghiên tới công ty đó. Hai chị đợi Nghiên Nghiên trở về nha" Nghiên Nghiên tay chống cằm, chân đung đưa. Miệng chúm chím vui vẻ nói chuyện cùng Bạch Vi và Cẩm Liên. Hai người này tuổi cũng sấp sỉ ba mươi gia đình cũng đều có. Đối với bọn họ Nghiên Nghiên giống như em gái vậy.

Ăn xong bữa sáng Nghiên Nghiên đi theo ba ông xã tới công ty.

(Ông xã. Lắm chồng quá😃)

Hàn thị

Oa! Chủ tịch mang theo một tiểu bé gái kìa.

Lẽ nào là con gái?

Đùa à! Chủ tịch làm gì có vợ.

Tiểu bé gái cũng xinh đẹp nha.

Vô số lời bàn tán đều thắc mắc từ Nghiên Nghiên. Mà bây giờ tiểu bé nhỏ đang rất thích thú nha. Cái này gọi là công ty sao? Thật to, thật cao

"Lục,Công..... công....  công ty rất to" Nghiên Nghiên ngẩn đầu nhìn Thương Lãnh cười vui vẻ nhất thời quên mất cái gọi là công ty.

"Ừ, có thích ko?" Thương Lục cúi xuống nhìn tiểu bé nhỏ đang vui cười. Giọng đầy nhu mì.

"Thích" Nghiên Nghiên chính là bị thu hút bởi mấy thứ to to cao cao lấp lánh.

Cái này bất ngờ nha!

Chủ tịch rất cưng chièu tiểu bé gái.

Một màn liền chấn động công ty to lớn. Cả ngày liền xôn xao một trận. Cái chính là ko nên đắ tội với tiểu bé gái kia. Cẩn thận một chút vẫn là hơn
--------------------------------------------
Ta thật mệt mỏi phải suy nghĩ. Các chế có suy nghĩ ta nên cho Nghiên Nghiên ăn dấm chua ko. Hắc hắc.

Ủng hộ, cmt cho ta ý kiến nha😙😙



Sủng vợ vô đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ