"Hoắc Triệt, tới rồi sao?" Hàn Thanh Di một bên nhìn thấy Hoắc Triệt đi tới liền gạt bỏ Lương Yến qua một bên miệng cười vui tươi nhìn hắn. Tiểu thiếu gia Hoắc này từ bé đã là bạn thân của Phó Tử Dực nên cô rất thích thằng bé này cùng tên nhóc Triệu Cương kia.
Nghiên Nghiên ngồi một bên vẫn vui vẻ mang chiếc bánh ngọt trắng mịn thơm nhon vào trong bụng không để ý tới người vừa tới cũng không muốn để ý a. Dù sao cũng không đẹp trai bằng ba ông xã nên Nghiên Nghiên không thèm đâu. Bất quá chỉ là liếc mắt qua loa một cái rồi lại hì hục ăn tiếp. Miệng nhỏ không ngừng tủm tỉm cười thỏa mãn.
Hoắc Triệt đứng cách Nghiên Nghiên không xa nhìn biểu cảm của cô liền nhếch mép cười. Cô bé này trông rất xinh đẹp mang theo vài phần trẻ con. Chào hỏi cùng Hàn Thanh Di sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh Nghiên Nghiên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Còn bạn thân Phó Tử Dực của hắn mặc kệ mặt đen thế nào cũng gạt qua một bên.
Một người đột nhiên tới lại không được chú ý. Cả người cô ta run lên hàm răng nghiến lại. Cô ta đến lại không ai đoái hoài chỉ quan tâm tới con nhóc miệng hôi sữa tham ăn kia. Mắt bọn họ bị mù sao? Lương Yến từ nhỏ được cưng chiều đã thành quen mọi người xung quanh cô ta đều vây kín cô ta nịnh nọt trước giờ chưa từng trải qua tình huống này. Bàn tay gắt gao nắm chặt đến vằn đỏ lúc bấy giờ Lương Yến mới bình tĩnh lại. Lấy lại vẻ mặt vui tươi lúc ban đầu tới hỏi thăm Hàn Thanh Di.
"Bác gái hôm nay quả thật xinh đẹp. Là cháu tới muộn rồi"
Hàn Thanh Di vẫn còn đang chú ý tới tiểu nữ nhi thiên hạ của mình bất chợt nghe được giọng nói của Lương Yến mới phát hiện là mình hơi vô ý. Mau chóng nở nụ cười với cô ta. Hàn Thanh Di đối với cô gái Lương Yến này cũng chỉ bất quá là có chút thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta.
"Mau mau vào a! Cháu đến thật muộn"
Nghiên Nghiên một bên đang rất khó chịu a. Tại sao cái người này thật là đáng tức giận. Cô đang ăn thì hắn lại ngồi xuống bên cạnh nói nhiều với cô như vậy thật làm mất hiệu quả năng suất. Nhưng là ăn hết một cái bánh nhỏ cũng không thấy thỏa mãn a. Khuôn mặt nhỏ liền nở ra nụ cười chúm chím đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp mấy cái nhìn Phó Tử Dực đang đứng trước mặt. Chuẩn xác mà gạt Hoắc Triệt qua một bên.
"Anh Dực Dực lấy cho Nghiên Nghiên thêm một chút có được không?" Đây là chiêu truyền thống của Nghiên Nghiên. Mỗi lần sử dụng đều làm ba ông xã nhà cô cùng anh Dực Dực đổ gục. Hắc hắc
"Có muốn ăn thử thứ khác không?" Phó Tử Dực nhìn tiểu ngốc nghếch làm như vậy rất hài lòng. Miệng không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Hoắc Triệt cậu thấy không, chiêu của cậu sẽ không có tác dụng đối với tiểu ngốc nghếch đâu.
Hàn Thanh Di chỉ là chào hỏi Lương Yến một chút rồi lại quay sang cùng tiểu nữ nhi thiên hạ của mình nghe tiểu nữ nhi muốn ăn thêm liền lập tức đưa người đi chiều chuộng. Càng nhìn cô càng thích tiểu nữ nhi này a.
Nghiên Nghiên chính là vì hiệu quả nên đắc ý cười vui vẻ. Quay qua Hoắc Triệt bên cạnh cũng mỉm cười với hắn sau đó theo Hàn Thanh Di cùng Phó Tử Dực đi lấy thức ăn. Đây chính là con heo nhỏ ngốc nghếch nha. Mỗi lần đi tiệc cũng chỉ có đi tìm đồ ăn.
Hoắc Triệt bỗng ngồi thừ ra. Nụ cười ấy. Rất đẹp. Thì ra đây chính là lý do Phó Tử Dực yêu chiều tiểu bé nhỏ kia. Rất nhu nhuận. Nhếch lên nụ cười vui vẻ Hoắc Triệt đứng khỏi ghế ngồi di chuyển tới nơi sảnh chính giao lưu. Còn tiểu bé nhỏ kia hắn sẽ từ từ tính.
Thương Thần giao lưu cùng các thương nhân khác sau đó cũng rời đi về phía sau sảnh chính. Đi tìm cô nhỏ của hắn thôi. Có lẽ đã bị dụ dỗ tới bụng to rồi.
Sải bước rất nhanh Thương Thần một cái liền thấy bóng dáng nhỏ đang cười đến híp mắt cùng Hàn Thanh Di. Không biết đang nói về gì mà tiểu bé nhỏ kia cười đến không ngừng ngay cả Phó Tử Dực bên cạnh cũng bật cười.
"Thần!" Cười đến mê mệt cuối cùng Nghiên Nghiên bất giác quay sang thấy Thương Thần liền vui vẻ chạy tới ôm lấy hắn gục đầu nhỏ vào lồng ngực hắn. Thần của cô vẫn là thơm nhất."Ngoan đã ăn gì chưa?" Thương Thần bị xung kích đột ngột bởi cô vợ nhỏ cũng không giật mình mà trực tiếp vững vàng ôm được cô. In xuống cái trái bóng của Nghiên Nghiên một nụ hôn yêu chiều.
"Nghiên Nghiên ăn rồi" Nghiên Nghiên nhẩng khuôn mặt nhỏ xinh nhìn Thương Thần. Ông xã đẹp trai nhất. "Chị nói ba người rất rất yêu Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên cũng rất yêu ba người" cái miệng nhỏ đỏ mọng chu lên muốn hôn lên má Thương Thần. Đã đi giày cao rồi mà vẫn không tới vai hắn làm sao hôn được a.
Thương Thần nhìn cô vợ nhỏ ngốc nghếch đang cố gắng đưa môi hồng lên má liền cúi người xuống một chút để cô hôn. Cả người hắn bây giờ rất thỏa mãn tuy nhìn vẫn lạnh băng như vậy nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể thấy hắn đang tan chảy vì cô vợ nhỏ. Là nhu mì.
Hàn Thanh Di cùng Phó Tử Dực đều nhìn về phía cặp đôi kia. Một người lặng lẽ nhìn một người hài lòng mỉm cười. Xem ra tiểu nữ nhi này là thật lòng với em trai cô. Tốt quá rồi.
"Tiểu Dực có lẽ con nên buông xuống đi"
"Anh trai chứ gì? Là anh trai là cháu thôi mà"
Ai biết lòng hắn đau cỡ nào!
--------------------------------------------
"Không được ức hiếp Nghiên Nghiên đâu nha" cô vợ nhỏ giọng nói lảnh lót giáo huấn ba ông xã nhà mình. Chị nói rồi ba người ăn hiếp cô nhất định chị sẽ chỉnh bọn hắn nha.Thương Lục, Thương Thần, Thương Lãnh vẫn để cho cô vợ nhỏ thao thao bất tuyệt giáo huấn mình. Chị bọn hắn xem ra đã dạy hư cô vợ nhỏ rồi. Để cô vợ nhỏ nói xong sau đó sẽ dạy cho cô biết thế nào là ức hiếp.
"Nha....."
Một đêm nồng nàn lại đi tới. Cô vợ nhỏ Nghiên Nghiên bị chỉnh rồi. Căn phòng liền có tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ.
--------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đón đọc, ủng hộ và góp ý kiênz nha❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng vợ vô đối
Roman d'amourH+, NP, sủng, nữ ngốc nam cường Châu Nghiên Nghiên- là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đầu óc chậm phát triển. Trong cô nhi viện, bạn khác đều khinh thường cô. Gặp bọn hắn cô lại được cưng chiều vô hạn Hàn Thương Lục- Hàn Thương Thần- Hàn Thương Lãnh: bọn họ là...