#27

7.7K 279 42
                                    

"Về trước" Phó Tử Dực cuối cùng bực tức đứng phắt dậy tay lớn nắm lấy tay nhỏ của Nghiên Nghiên ra khỏi bàn ăn. Đang vui liền bực tức đều là do tên tiểu tử Triệu Cương này. Hừ!

Triệu Cương một bên đang vui vẻ trò chuyện cùng cô liền bị ánh mắt sát khí kia bắn tỉa cũng chỉ biết cười trừ. Lần đầu tiên hắn trông thấy bộ dạng phì phò như vậy của Phó Tử Dực liền ha hả cười trọc tức tên mặt đen kia "Ha ha Phó thiếu là về sớm như vậy?"

"Chưa ăn xong mà Dực Dực" Nghiên Nghiên phồng má bất mãn nhìn Phó Tử Dực. Môi nhỏ chu lên muốn phản bác. Pizza chưa hết, Triệu Cương chưa nói chuyện xong a.

"Về ăn sau" Phó Tử Dực một chút cũng không mềm lòng kéo Nghiên Nghiên ra khỏi quán ăn mặc kệ Triệu Cương đằng sau đang cười thích thú.

Bước ra khỏi quán ăn Phó Tử Dực càng đi càng nhanh không để ý tới Nghiên Nghiên bị kéo đi thê thảm. Bước chân của hắn rất lớn cô đi theo không kịp chân chỉ biết lảo đảo chạy theo. Tay nhỏ bị nắm chặt muốn thoát khỏi bàn tay hắn lại bị nắm càng chặt. Bước đi càng nhanh cô cuối cùng không theo kịp vấp phải hòn đá nhỏ liền trực tiếp ngã trên mặt đất "Bịch"

"Đau quá" Nghiên Nghiên thê thảm ngã dưới mặt đất. Đầu gối cọ sát mặt đất tạo vết xước lớn, máu đỏ theo vết trầy liền rướm máu chảy. Tay trắng nõn theo thế cũng theo phía trước ngã nhào trầy vết thương dài.

Phó Tử Dực bị tiếng kêu của cô làm giật mình quay lại là hình ảnh cô gái ngốc nghếch bị ngã đến thê thảm. Hốc mắt cô đã đỏ rực nước mắt trực trào tuôn rơi.

"Nghiên Nghiên, anh xin lỗi" Hắn bối rối nhìn cô, tay lau khẽ nước mắt trên khuôn mặt nhỏ. Trực tiếp bế bổng cô lên môi in lên trán cô an ủi. Gấp gáp bế bổng cô lên đi nhanh về phía xe đỗ.

"Ô.... ô... ô" đến cuối cùng miệng nhỏ kia nhịn không được cũng bật khóc thành tiếng. Cả khuôn mặt đỏ ửng có lẽ vì khóc cũng có lẽ vì nắng ngoài trời gắt gỏng chiếu vào lúc trước. Hai bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt vạt áo hắn. Giờ phút này người ngoài nhìn đều thấy bóng dáng anh hai làm cô em gái khóc đến tê tái a.

Vào trong xe Phó Tử Dực ôm cô vào lòng tay dùng khăn giấy thấm nước mắt trên khuôn mặt nhỏ. Tay cẩn thận dùng nước muối rửa sạch tỉ mỉ xử lý vết thương cho cô. Nghiên Nghiên trong lòng bị nước muối rửa vào vết thương một trận đau xót ùa tới liền nhanh chóng giật mình rụt người lại tránh né nước muối, thất thanh kêu "Đau".

"Xin lỗi, sẽ không đau nữa" Phó Tử Dực nhìn tiểu bé nhỏ mặt mũi tủi thân liền có chút hối hận. Mẹ nó, hắn cư nhiên đầu óc ngu xuẩn đi ghen tức a. Sau đó ân cân băng lại vết thương hoàn chỉnh, dỗ dành tiểu bé nhỏ trong lòng yên lặng mới kêu người lái xe rời đi.

Nghiên Nghiên được băng vết thương xong đột nhiên ngẩn ngơ nhìn Phó Tử Dực trước mắt. Môi hồng mín chặt thành đường, hai mắt chớp chớp nhìn hắn đều cảm thấy hắn hôm nay khác lạ. Có chút sợ hãi nhìn hắn.

"Nghiên Nghiên xin lỗi. Là lỗi của anh không nên làm em bị thương. Xin lỗi" Phó Tử Dực nhận ra ánh mắt của cô dâng lên sợ hãi cả người có chút khẩn trương. Khuôn mặt điển trai bộc lộ lo lắng, sợ hãi. Hai tay khẩn trương ôm cô vào lòng, trán cụng trán. Bây giờ hắn thực sự sợ cô sẽ sợ hãi hắn.

Sủng vợ vô đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ