#26

7.3K 269 9
                                    

"Gâu Gâu thật xinh nha" Nghiên Nghiên bé nhỏ ôm Gâu Gâu trong lòng nhìn nó dụi dụi vào ngực liền thấy vui vẻ. Gâu Gâu được khen liền thích thú sủa hai tiếng rồi vùi vào trong ngực Nghiên Nghiên.

Phó Tử Dực ngồi một bên vạch đen đầy mặt, nhíu mày khó chịu. Hừ! Hắn thật bất cẩn lúc đầu không nhìn rõ con chó kia là đực hay cái trực tiếp xách mang về. Giờ thì vui rồi, rõ ràng con chó kia là con chó háo sắc dám cướp tiểu ngốc nghếch. Lúc trước một bước hai bước đều ngọt ngào theo hắn bây giờ nhìn kìa một liếc cũng không thấy. Hừ!

Đứng dậy phủi phủi chân tay liền bước ra ngoài. Mặc kệ cô.

"Dực Dực đi đâu?" Nghiên Nghiên dõi theo hướng hắn ra cửa liền thắc mắc. Không phải nói hôm nay không ra ngoài sao?

"Tới trường học. Sao vậy?" Phó Tử Dực nghe câu nói liền cười thầm trong lòng nhưng vẫn chính là khó chịu. Đời hắn ấy thế mà ăn dấm của một con chó.

"Ồ. Vậy Dực Dực mau đi đi" Nghiên Nghiên nghe trả lời cũng không thắc mắc gì tiếp tục ôm Gâu Gâu trong lòng nhéo cái mông mỡ của nó.

Phó Tử Dực nhíu mày, đôi mắt xanh lập tức trừng con chó kia. Chân dài sải bước nhanh chóng tới sofa. Lập tức Gâu Gâu nhỏ bị ném qua một bên đau đớn mà kêu muốn chạy vào lòng cô lại bị cặp mắt kia cảnh báo biết sợ mà chạy vào ổ nằm ngoan ngoãn.

"Ô Gâu Gâu nhỏ" Nghiên Nghiên mặt mũi bối rối nhìn Gâu Gâu đáng thương. Muốn đứng dậy chạy tới nó lại bị Phó Tử Dực hô "Ngồi xuống" lập tức không dám phản bác. Miệng nhỏ mím chặt lại, cả người ngoan ngoãn ngồi trật tự trên sofa cử động cũng không dám. Hai bàn tay nhỏ gắt gao đặt trên đầu cối chân.

Phó Tử Dực khó khăn nhìn cô trong lòng một bụng giấm chua. Nhìn Tiểu bé nhỏ kia một chút cũng không dám động có chút lương tâm đưa bàn tay xoa đầu cô. Cuối cùng lòng lại mềm nhũn cất tiếng :"Đi công viên?"

Đương nhiên tiểu bé nhỏ Châu Nghiên Nghiên không chần chừ lập tức gật đầu lia lia"Nha". Miệng nhỏ thoát cái đã lộ hàm răng trắng nhỏ, ríu rít nắm tay hắn. Hai tay ôm cổ hắn, hai bên chân liền nhảy lên quấn chặt bên hông hắn. Cả thân nhỏ treo lúc lắc trên người hắn. Phó Tử Dực cũng nhận rõ tình cảnh nhanh chóng đỡ lấy mông nhỏ.

"Đừng rộn" Phó Tử Dực cẩn thận đỡ lấy cái con sâu đang bám trên người mình đi lên trên phòng chuẩn bị đồ. Di động bên túi phải đột nhiên rung một tràng. Nhìn màn hình di động liền biết là ai trực tiếp nghe máy. Mày hơi nhíu lại, hành động vẫn nhu mì đưa tay đỡ mông nhỏ kia đặt lên giường. Cuối cùng ậm ừ vài tiếng mới tắt di động.

"Dực Dực, lấy con thỏ nha" Tiểu bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường lớn đưa tay trắng nõn chỉ chỉ cái áo hình con thỏ. Cái này Dực Dực hôm trước mới mua cho cô nha. Mặc rộng rất thoải mái.

Phó Tử Dực nhận mệnh lệnh liền tuân lệnh làm theo. Tiểu ngốc nghếch này còn biết điều nhớ áo hắn chọn. Lấy thêm chân váy hồng kết hợp mày trắng của áo cùng đôi giày thấp mới vừa ý. Nghiên Nghiên được phục vụ tận tình như Hoàng Hậu đặc sủng còn tên nô tì chính là Phó Tử Dực.
--------------------------------------------
"Đi ăn Pizza có được không?" Nghiên Nghiên cả buổi được Phó Tử Dực đem đi chơi mọi nơi lại được ăn thật nhiều cho nên đưa ra quyết định sẽ bám lấy Phó Tử Dực. Mỗi lần Thần dẫn đi đều không được thử nhiều nơi hôm nay mới có thể đem mấy món trước kia chưa thử qua đều đem hết vào bụng.

"Ừ" Phó Tử Dực nhìn thoáng cái bụng nhỏ kia thật kinh ngạc. Đã ăn nhiều như vậy rồi mà còn ăn thêm được. Vậy mà miệng hắn lại đồng ý. Thật muốn xem cái bụng nhỏ kia rốt cuộc chứa được bao nhiêu.

"Dực Dực có ai kìa?" Nghiên Nghiên tươi cười đên đỏ mặt lại nhìn ánh mắt từ xa nhìn lại. Bạn Dực Dực sao?

Phó Tử Dực quét theo ánh mắt của cô sau đó lại bình thản dẫn cô về phía quan Pizza của nhà hàng Ý. Con cáo kia để ý được con mồi rồi.

Người đàn ông đằng xa bị phát hiện cũng không giật mình  mà khuôn mặt lại lộ ra ý cười sâu thẳm. Cô gái làm cả ba con người kia điêu đứng. Sẽ gặp nha sớm thôi.

" Thần a!" Nghiên Nghiên tay cầm miếng Pizza lớn cắn một miếng thật to nhìn màn hình di động của Phó Tử Dực cừa nhai vừa cười hai mắt to cong thành hình lưỡi liềm. Khó khăn nuốt xuống miếng Pizza liền hàn huyên một lúc thật lâu mới dừng lại ăn tiếp

"Cậu, người kia biết rồi?" Phó Tử Dực ngồi cạnh lấy khăn giấy cẩn thận lau mỡ trên miệng nhỏ kia. Nhớ đến người đàn ông kia liền hỏi Thương Thần.

"Ừ. Cẩn thân một chút" Thương Thần bên kia vẫn bình thản xem hợp đồng căn dặn hai người một lát rồi cũng tắt di dộng.

"Phó Tử Dực"

"Triệu Cương"Phó Tử Dực ngẩng lên nhìn người phát ra tiếng kia.

Triệu Cương là bạn từ nhỏ của Phó Tử Dực chuyện gì của Phó Tử Dực Triệu Cương hăn cũng biết. Nhưng hôm nay xem kìa lại có một cô gái được Phó Tử Dực chăm chút đến kì lạ.

"Nghiên Nghiên chào hỏi một chút, Triệu Cương" Phó Tử Dực biết bạn thắc mắc cũng gọi Nghiên Nghiên chào hỏi.

"Chào Triệu Cương đẹp trai" Tiểu bé nhỏ kia nhìn lên người con trai khôi ngô trước mặt. Rất đẹp trai nha. Miệng nhỏ chún chím cười rạng rỡ, hai mắt cũng đã tít lại rồi.

Triệu Cương có chút ngẩn người nhìn cô gái nhỏ có chút kì lạ. Không lâu liền gạt phắt suy nghĩ nhanh chân ngồi bên cạnh cô vui vẻ đáp "Chào" Rất đáng yêu. Mặt nhỏ hồng hồng có chút phúng phính. Không ngờ lại biết nhìn người đẹp trai như hắn.

Xem ra lại có người ăn dấm tiếp rồi!
--------------------------------------------
Hehe chào mọi người😃😃
Cảm ơn đã luôn ủng hộ và góp ý kiến cho mình❤❤



Sủng vợ vô đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ