#25

8.5K 302 28
                                    

"Lục, không ngậm có được không?" Nghiên Nghiên mặt nhỏ phúng phính đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn Thương Lục. Cái đó đáng sợ lắm.

"Ngoan, mau ngậm vào lát nữa liền hết đau" Thương Lục ôm Nghiên Nghiên bế vào lòng. Một tay cầm viên thuốc trắng thúc giục cô ngậm vào. Lúc chiều trở về cô liền kêu bụng đau nói không ra hơi thở có phần chậm hơn làm bọn hắn trở nên lạo xạo cả buổi.

Đến cuối cùng liền nghe bác sĩ phán một câu :" Cô đến kì rồi". Sau đó bác sĩ cũng kê một ít thuốc giảm đau, kêu bọn hắn chuẩn bị ít nước đường sẽ khiến cô thoải mái hơn.

"Nghiên Nhi ngoan ngậm vào không đắng. Sẽ rất ngọt" Thương Lục ôn nhu đút thuốc cho cô, một tay đưa ly nước đường tỉ mỉ cho vào miệng nhỏ.

Nghiên Nghiên đến cùng cũng không đàm phán nổi đành chấp nhận khó khăn nuốt viên thuốc. Cư nhiên mỗi tháng đều thật đau. Sơ nói với cô đây là đến tháng. Cô không thích a. Đau lắm.

Thương Lục cẩn thận đặt cô xuống giường chính mình cũng nằm bên cạnh. Tay hắn chỉnh lại chăn không để cô lạnh sau đó cũng luồn vào trong đem cô ôm vào ngực, một tay cũng luồn vào áo cô xoa xoa cái bụng nhỏ đang kêu đau. Bên dưới cũng không quên đưa chân mình ủ ấm cho cô. Cả người Nghiên Nghiên lúc đều dán chặt vào người hắn, miệng nhỏ cũng không kêu đau.

"Lục, ôm ôm" Tiểu bé nhỏ thấy hắn ôm chặt mình cũng đưa tay ôm thắt lưng hắn học tập hắn luồn vào bụng rắn xoa xoa. Cảm giác bụng nhỏ kêu đau dường như đã vơi dần.

Cư nhiên lại dám học theo hắn. Muốn hắn tuyệt cự sao? Tiểu yêu tinh.

"Nghiên Nghiên yên lặng nào. Nhanh chóng ngủ đi" giọng khàn khàn khó khăn nhẫn nhịn. Tiếp tục thực sự hắn không nhịn được. Đáng chết. Thịt ngon ở trước miệng hắn lại không thể ăn. Hừ!

Tiểu bé nhỏ kia bị khống chế liền không lộn xộn nữa. Mắt to chớp chớp nhìn hắn một lúc sau đó liền ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Thương Lục vẫn mở mắt nằm bên cạnh cô, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn khuôn mặt yên tĩnh ngủ. Lúc ngủ nhìn cô rất thỏa mãn nhưng lông mày có cau có vì bụng đau. Đôi môi đào lại có chút hé mở nhoẻn nhoẻn cười không biết đã thấy gì rồi. Đôi tay trắng nõn vẫn đặt trên thắt lưng nắm vạt áo hắn. Nhìn cô như vậy hắn thực hận lúc trước không gặp cô sớm một chút.
-------------------------------------------
Thương Lãnh cùng Thương Thần ngồi phòng bên cạnh vẻ mặt cương nghị toát ra khí thế lấn át. Đôi mắt hẹp dài thu hút ánh nhìn. Thản nhiên đưa ly rượu đỏ nhấp miệng

"Hắn có lẽ trở về rồi" Thương Lãnh đưa mắt nhìn khung ảnh chụp tiểu bé nhỏ một thân váy hồng tinh xảo đang cười tít mắt. Có chuyện gì khiến hắn cau có chỉ cần nhìn cô hắn liền thấy thực bình yên.

"Tăng cường hộ vệ cho Nghiên Nhi một chút. Con cáo kia khẳng định sẽ không bỏ qua" Thương Thần nói xong liền đứng dậy. Chân dài bước khỏi phòng qua căn phòng mà Nghiên Nghiên đang ngủ.

Thương Lãnh phía sau cũng đứng lên tiếp bước Thương Thần sang phòng bên cạnh. Hắn cũng bây giờ rất muốn được thấy cục kẹo kia.

Thương Thần cùng Thương Lãnh ngay lập tức đã bước qua phòng. Tăng nhiệt độ trong phòng lên cao sau đó mới bước tới ổ bông ấm. Trong chăn Thương Lục vẫn ôm cục kẹo nhỏ, mắt vẫn không mở chỉ lặng lẽ đưa ngón tay lên khóe môi muốn hai người nhỏ nhẹ một chút.

Nghiên Nghiên vẫn không hề biết vẫn vùi đầu vào ngực Thương Lục ngủ. Cọ cọ ngực hắn tìn chỗ phù hợp sau đó mới ngủ tiếp.

"Hắn đến đâu rồi?" Thương Lục âm thanh hạ nhỏ tránh làm cô giật mình. Nghĩ đến con cáo giận dữ kia khẳng định đã tới tìm bọn hắn rồi.

"Thương Hải, có vẻ muốn mảnh đất kia" Thương Thần ngồi bên mép giường gần Nghiên Nghiên. Vừa nói vừa bóp nhẹ má nhỏ hồng hào trắng xinh. Nhìn thôi liền muốn cắn rồi.

"Bánh kem..... bay mất..... đừng chạy ... oa " tiểu bé nhỏ nói mớ mà cũng hành động quậy quậy trong chăn. Giọng nói nhẹ nhàng như mèo kêu.
Nha! Bánh kem kìa.

"Đừng để sơ suất" Thương Lục vuốt mái tóc mềm của cô. Bọn hắn trươc giờ cái gì cũng chưa từng sợ nhưng cô lại chính là cái đòn mạnh nhất. Cô đau bọn hắn cũng đau. Cô vui bọn hắn cũng vui. Lần này không thể cho cô phải ấm ức cũng ko để cô gặp phải chuyện nguy hiểm.
--------------------------------------------
"Nghiên ăn sắp xong rồi nha" tiểu bé nhỏ sau khi thức dậy liền làm nũng Thương Lục ăn bánh kem.

"Ừ" Thương Lục đều là không chịu được cái ánh mắt của cô. Căn dặn người làm chuẩn bị cho cô một miếng bánh kem.

"Nghiên Nghiên" ngoài cửa đột nhiên có tiếng thiếu niên bước vào. Tay thiếu niên ôm một chú cún nhỏ lông xù màu trắng mập mạp đáng yêu.

"Dực Dực mới về" Nghiên Nghiên quay mặt miệng nhoẻn cười nhìn Phó Tử Dực đi vào. Mắt tò mò lại nhìn chú cún nhỏ trên tay hắn. Đáng yêu quá.

"Cho em. Thích không? " Phó Tử Dực giao chú cún nhỏ cho Nghiên Nghiên. Hôm nay trong trường bạn học hắn rao bán chó con định sẽ không mua nhưng nghĩ đến tiểu bé nhỏ liền mua thử cho cô chơi. Bạn học hắn rất tốt bụng chọn con đẹp nhất trong đàn sau đó liền tặng hắn không lấy tiền.

"Thích. Cho Nghiên nha" miệng nhỏ cười đến quên trời đất. Tay chọt chọt nhẹ vào chú cún. Thật mềm.

"Nghiên Nhi đặt tên cho nó đi" Thương Thần ngồi cạnh chậm rãi đút cơm cho cô. Bình thản nhìn cô trêu chọc chú cún nhỏ.

"Tên sao?" Nghiên Nghiên nghiền ngẫm nhìn chú cún nhỏ lại thấy nó sủa hai tiếng " Tên là Gâu Gâu nha" cuối cùng lại phán câu.

"Giỏi lắm" Thương Thần cười nhẹ đưa tay lên đỉnh đầu cô xoa xoa khen thưởng. Phải rồi, sủa gâu gâu thì tên Gâu Gâu.

Nhưng có ai ngờ chỉ thêm mỗi con chó con mà cả ba ông chồng cùng "cháu trai" kia bị thất sủng.
--------------------------------------------
Xin chào mọi người. Xin gửi lời cảm ơn cùng lời xin lỗi chân thàn đến các bạn. Lần trước có nói sẽ ra mấy chương mà mình lại không ra nên thực lòng xin lỗi các bạn. Mình sẽ cố gắng hơn để có thể ra chương mới và hoàn chỉnh lại nội dung.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình😁😁

Sủng vợ vô đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ