Nghiên Nghiên một bên tai gắn tai trợ thính toàn thân mặc chiếc váy len màu trắng ấm áp ngồi trên xe. Đầu nhỏ đội chiếc mũ len có cục bông đung đưa tinh nghịch. Hôm nay là ngày xuất viện a.Lục thật lâu, đã nói sẽ quay lại nhanh mà.
Nghiên Nghiên sau đợt này liền xuất hiện trầm cảm nhẹ sẽ ảnh hưởng đến việc giao tiếp. Vật nhỏ đã sợ hãi người ngoài bây giờ giao tiếp lại càng trở nên khó khăn khi một bên tai ko nghe được.
"Lục trở lại rồi." Tiểu bé nhỏ nghe loáng thoáng tiếng mở xe liền quay đầu nhìn người đàn ông đang bước vào xe. Miệng nhỏ nhoẻn cười lộ hàm răng trắng nhỏ cùng mà lúm đồng tiền xinh xinh. Coi như trong viện cũng đã hồng hào lên rồi.
"Ngoan" Thương Lục nhẹ nhàng ôm lấy cô đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán bóng. Đều đã làm cô ủy khuất. Tiểu bảo bối thực xin lỗi. "Nghiên Nhi muốn đi đâu không?"
Nghiên Nghiên chờ một lúc mới nghe rõ hắn nói cái gì. Cúi đầu nhỏ gục trong lồng ngực hắn giọng mềm mại :" Ko đi a. Trở về có được không?"
"Ừ. Trở về" Hắn ôm lấy cô cúi xuống tham lam hít lấy mùi hương anh đào của cô. Cưng chiều cười với cô, nghịch vài sợi tóc con con.
--------------------------------------------
Hàn GiaTiểu bé nhỏ vừa trở về đã được mọi người vây quanh. Nhưng là nhiều người quá, đáng sợ a! Nước mắt hẳn là trào ra như suối. Đối với nhũng người làm trong nhà hoàn toàn xa lạ. Đều là liên tưởng đến những người ngày hôm đó.
"Ngoan. Ko sợ, họ đèu là người tốt" Thương Thần đứng ngay bên cạnh ôm cô vào ngực trầm ấm mà an ủi. Giọng hắn đối với cô thực ôn nhu thực ấm áp cũng thực kiên nhẫn.
Nghiên Nghiên vẫn là sợ sệt. Hai mắt to tròn ngấn nước nhìn mọi người đầy xa lạ bất quá trong mắt đã vơi đi phần sợ hãi. Cô cư nhiên như vậy làm mọi người đều cảm bi ai.
"Xin chào" tiểu bé nhỏ dần dần thấy quen mỉm cười nhẹ nhàng. Sợ hãi như chưa từng xuất hiện.
Gọi là tiểu ngốc nghếch là đúng a.
"Đi ăn cơm" Thương Lục, Thương Lãnh bên cạnh không nhịn được cũng phì cười, xoa xoa đầu nhỏ của cô. chân sải bước đi vào phòng ăn.
" Ăn gà a" Tiểu bé nhỏ nghe đến ăn liền cười tươi đi theo. Quả cầu bông nhỏ trên đầu đung đưa liền giống như đưa trẻ 3 tuổi.
--------------------------------------------
Phó Tử Dực đến giờ cũng ko trở lại. Hắn đi khắp nơi đều không mua được cái hắn muốn. Cuối cùng mua được chiếc lắc tay và lắc chân bằng bạc trắng được thiết kế tủ mỉ. Này là mua cho tiểu bé nhỏ kia coi như là quà chuộc lỗi.Hắn chính mình cũng ko hiểu hàng động. Tâm hắn đều chỉ rõ nhất tiểu bé nhỏ kia. Đều ko quên cái bóng dáng nhỏ bé toàn thân máu tanh nằm trong lầu ngực của cậu hắn. Đến cuối cùng là cái gì?
Trở về Hàn gia một lời cũng ko nói. Phó Tử Dực một thân cao ráo đi đến bàn ăn ngồi xuống, thản nhiên trước mặt ba cậu hắn nhẹ nhàng đeo chiếc lắc tay bạc trắng tinh khiết vào cho Nghiên Nghiên. Môi mỏng mấp máy hỏi cô :" Có đẹp ko?"
Nghiên Nghiên lập tức rụt tay hai mắt trừng lớn nhìn Phó Tử Dực. Cả thân run lên lập tức ngồi vào lòng Thương Lãnh bên cạnh.
"Đừng dọa cô ấy" Thương Lãnh ánh mắt sắc bén nhìn Phó Tử Dực. Cũng ko quên ôm lấy cô ko để cô rơi.
Phó Tử Dực cũng biết rõ cô rơi vào sợ hãi nhưng hắn lại lúc đầu đều ko tin cô cũng sẽ sợ hại. Hắn nhìn cô mày kiếm nhíu lại trong lòng liền nổi lên khó chịu "Tiểu Nghiên anh là Dực Dực đây"
Nghiên Nghiên ngẩng đầy nhìn Thương Lãnh cầu trợ giúp. Làm ngơ a! Lòng hỗn loạn nhìn Phó Tử Dực trước mặt. Hắn rất đẹp trai. Gọi là Dực Dực sao?
"Ngoan, ăn cơm đi" Thương Lãnh làm ngơ Phó Tử Dực thúc giục tiểu bé nhỏ ăn cơm. Động tác cẩn thận gắp đồ ăn cho cô.
"Dực Dực đẹp trai" tiểu bé nhỏ suy nghũ một chút liền gọi tên Phó Tử Dực. Có vẻ như đối với hắn cũng ko thấy sợ hãi nhiều miệng có thể nhoẻn cười với hắn. Trước mắt là người đàn ông mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh là đẹp nhất.
"Thực ngoan" Phó Tử Dực đầy phức tạp xoa đầu cô rồi bắt đầy bữa ăn. Tiểu ngốc nghếch!!
--------------------------------------------
"A... đừng..... n..... "Nghiên Nghiên ngồi trong bồn tắm lớn cùng Thương Lục. Miệng nhỏ bên dưới bị hắn ngón tay dao du khuấy đảo tiết dich ướt át. Nụ hồng trước ngywcj bị hắn vo vo nặn nặn đến đỏ chót.Thương Lục dục vọng mở mịt. Mắt đã đỏ hoe như mãnh thú. Hoàn toàn bác bỏ những lời Nghiên Nghiên nói chỉ nghe thành tiếng rên rỉ lấy nó làm động lực. Côn thịt bên dưới đã căng trướng cọ sát bên dưới cô.
"Ngứa..... L..... Lục..... ha.... ư...." Nóng. Ngứa. Dịch ẩm thực sự tuôn trào quyên lấy dòng nước ấm.
"Muốn?" Thương Lục đại lưỡi liếm mút làn da trắng nõn để lại dấu ấn chủ quyền. Giọng khàn khàn ngấm đầy dục vọng nhưng vẫn trêu chọc cô.
"Ha.... m.... muốn..... ưm..... dừng lại.... nga...." cơ thể mẫn cảm đến đỏ bừng. Hơi ấm nước bay lên làm khuôn mặt phấn hồng, đôi môi anh đào đỏ chót ngâm nga tiếng rên rỉ. Bọn hắn đều là dạy cô những điều dâm đãng a.
"Muốn cái gì?" Càng nói một tay hắn vẫn bên dưới càn loạn càng nhanh. Một tay còn lại xoa nắn bầu ngực trắng đến đỏ bừng. Hạ thân cọ sát kích thích tiểu huyệt vên dưới.
"M..m.... muốn..... của Lục.... cáu đó đi vào...hah...ha..." miệng nhỏ khó khăn phát ra tiếng. Chịu ko nổi a. Tiết dịch đều phun trào, toàn thân đều run rẩy.
Thương Lục chờ câu nói này liền nâng một chân cô tựa lưng thành bồn. Hạ thân nhanh chóng đi vào u động ướt át.
"Ư.... to.... ha.... ko được..... nga.... nhẹ...." to quá. Ko vào được. Nghiên Nghiên hai tay gắt cao ôm lấy thắt lưng hắn. Nước ấm theo côn thịt mà đi vài trong làm tiểu huyệt căng trướng co bíp mãnh liệt.
"Chặt quá! Tiểu dâm đãng thật giỏi" Thương Lục mạnh tay vỗ mông tuyết. Luật động ngày càng gia tăng. Tiểu bé nhỉ của hắn thực tuyệt.
"Ha....nhanh....quá...ha.....Lụcchậm ....lại....hưm.....n....ha...." Nhiên Nghiên nắm chặt thắt lưng hắn. Bên dưới gắt gao co bóp chặt chẽ cao trào đến đỉnh. Một lần đi ra.
Thương Lục hiển nhiên vẫn ko tha luật động đến hơn nửa tiếng mới phun mật dịch trong tiểu huyệt. Mà cái tiểu huyệt kia cao trào đến ba lần còn chưa được tha.
Trên giường ngủ kịch liệt lại có tiếng rên rỉ, bành bạch.
--------------------------------------------
Dạo này lười quá mà chưa có ý tưởng mọi người vào góp ý nhé. Có nên để Phó Tử Dực vào công cuộc ko nhỉ?😉😉Cảm ơn mọi người đã ủng hộ vài góp ý kiến😘😘😚😚
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng vợ vô đối
RomansaH+, NP, sủng, nữ ngốc nam cường Châu Nghiên Nghiên- là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đầu óc chậm phát triển. Trong cô nhi viện, bạn khác đều khinh thường cô. Gặp bọn hắn cô lại được cưng chiều vô hạn Hàn Thương Lục- Hàn Thương Thần- Hàn Thương Lãnh: bọn họ là...