[NGOẠI TRUYỆN]. Ta muốn gọi nàng, "Thê tử"!

549 30 32
                                    


ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:
- HI! Như muội đã nói hôm trước thì Chap này dành tặng cho vị tiền bối đã trả lời đúng câu hỏi mà [THẤT] muội ra.
Và người trả lời đúng chính là...
...
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kiên nhẫn là một đức tính cần có của độc giả ^^
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
..
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Âu... Cố lên nào!! Kéo tiếp đê!! Hehe...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Vâng! Và người đó chính là....
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
@Inorine !!!
*Vỗ tay nào*
.
.
.
.
.
.
.
Đáp án chính xác:
Hắc Tiểu Hổ yêu Lam Thố vô cùng sâu đậm. Song nàng lại không thèm đếm xỉa gì tới chàng dù cho chàng có làm bất cứ điều gì... Tình yêu ko được đáp lại dần trở thành thù hận, chàng quyết định 'Đại khai sát giới' quyết giết sạch Thất hiệp song cuối cùng lại chết dưới bom của chính mình. Khi ra đi, chàng đã quyết định từ bỏ hết hận thù, oán giận mà một lòng mãi chung thủy với Lam thố, đó là 1 mối tình đơn phương không được đáp lại, không bao giờ lên tiếng mà chàng quyết im lặng giữ tình yêu của mình ở tận cùng trái tim...
.
.
.
.
Vâng! Và theo yêu cầu của @Inorine tỉ thì muội xin được ra mắt:
[BÁT]. Ta muốn gọi nàng, "Thê tử"!
Viết về cặp đôi Sa lệ & Đại bôn!!Chap này xin đc dành riêng cho @Inorine vì đã trả lời chính xác!! ^^
.
.
..
Thôi loằng ngoằng vậy đủ rùi! Vào truyện nào!!! 😁😁😁

------------------------------------------------------
(Lấy bối cảnh đêm trước ngày sinh thần của Đậu Đậu, tức là buổi tối trước khi Thất hiệp gặp nạn ở Sông Bất Lão)
(Theo lời tâm tư của Đại Bôn huynh, lúc này đang ngồi tại Thư phòng, Ngọc Thềm cung)

____________

Ta thở dài thườn thượt,
Cảm giác này cũng thật là lạ,
Đại Bôn ta xưa kia có biết Thư phòng là gì?
Hà cớ sao đêm nay lại ở đây mà trầm ngâm?

Chợt,
Hình bóng nàng lại hiện lên...

Ôi....
Ta bị sao thế này nhỉ???
Tại sao lúc nào cũng cứ nghĩ về nàng?
"Sa lệ à,
Muội định quấy rầy huynh đến bao giờ đây?"
Ta ôm đầu,
Rung lắc thô bạo,
Vậy mà,
..... vô ích,
Nàng vẫn đứng đó,
Mỉm cười,
Một nụ cười tuyệt đẹp,
Nụ cười mà ta ước nó sẽ không bao giờ tắt,
Nụ cười mà ta muốn bảo vệ đến cuối cuộc đời....
"Tại sao?"
Trong đầu ta lại mơ màng,
Ngày mà ta gặp nàng,
Nàng,
Khi ấy bị Mã Tam Nương điều khiển,
Bị câm.
Lúc nào,
Nàng cũng cứ giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác đó.
Song,
Lại đáng yêu vô cùng!
Không hiểu sao,
Ta lại muốn chọc ghẹo nàng,
Ta dùng mọi cách để nàng cười,
Mà cũng không cần,
Ta,
Chỉ,
Muốn nghe thấy tiếng nói của nàng...
Dù là quát thét.

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ