[NGOẠI TRUYỆN]. Nhất kiến chung tình.<Đặc biệt mừng xuân 2019>

293 18 5
                                    

LỜI TÁC GIẢ:
_Đây là Chương ngoại truyện thứ hai dành cho @KimNganHoa7 trong chuỗi Chuyên mục tặng Chap mừng 2019 với yêu cầu: Huyền nữ và Bạch miêu. :v
_Chính thức kết thúc Chuyên mục tặng chap! /-o-)/=3

___________________________________
÷___________________÷
\(÷0÷)/


Giờ đã là tháng chín, cây đào đã không còn rậm lá như trước đây, ngước mắt nhìn lên, có thể thấy mây khói ẩn hiện phía xa. 

Ngọc thềm cung, quả không hổ mang danh "vùng đất tiên" một đời. Nhân sinh có cơ hội được tới nơi thánh địa này, cũng coi như tự hào một lần trong đời biết tới cõi tiên là thế. Cảnh đẹp hữu tình, trời thênh thang, đất mênh mông, tứ mùa luân chuyển, dù vạn biến xảy ra, Ngọc thềm cung nhất nhất vẫn giữ được vẻ phong tình vạn chủng khó tả. 

Trên tường thành, nơi cao nhất tại chốn Ngọc thềm xa hoa, giai nhân nhàn nhã khoác trên mình bộ hoàng y thanh tao, ngẩng cao đầu đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xôi, gió thổi se se đùa giỡn tóc suối đen nhánh. 

Không khí tĩnh lặng đè bẹp, tiếng thì thầm vốn cố nén giọng hết sức bỗng trở nên rõ ràng, "Cung chủ, người lại nhìn về phía đó, không phải là con đường từ Trương gia giới tới đây sao?". 

Tiếng thở dài nhỏ nhẹ ra vẻ hiểu biết, " Ngươi là a hoàn mới tới, sao có thể hiểu được tâm tình của Cung chủ?" Lại thở dài một cái, nói tiếp, " Mỗi tháng, Đệ cửu Trường hồng kiếm chủ Bạch miêu đó lại từ Trương gia giới tới Đào hoa lâm, để làm gì? Chỉ để thổi một khúc tiêu, hình như là tự sáng tác. Không hiểu sao năm nay, đã sang tháng chín rồi, mà vẫn chưa từng đến một lần. Có lẽ, đã buông bỏ thật rồi." 

Giọng nói kia hớn hở chen ngang, " Đây xem như một việc tốt. Cung chủ cuối cùng cũng không bị làm phiền nữa." 

"Thế mới nói ngươi mới đến, không hiểu sự tình. Ngươi xem, cung chủ ngày nào cũng đến nơi đây thưởng trà ngắm cảnh, chẳng phải nơi này vừa có thể nhìn thấy con đường từ Trương gia giới, vừa có thể nhìn thấy Đào hoa lâm đó sao? Người cuối cùng không buông bỏ được, xem ra, lại là Cung chủ của chúng ta."

Cuộc hội thoại xem ra còn kéo dài hơn nữa, song tiếng va chạm của chén trà vào mặt bàn tuy nhỏ lại khiến hai a hoàn giật nảy, vội hành lễ lui đi.

Ánh mắt sâu thẳm lui về phía rừng đào, thật xứng với cái tên của nó, chỉ tiếc, nơi phong tình lãng mạn này lại bị nàng năm đó gán hư danh rồi. Giai nhân phe phẩy quạt trước mặt, ngón tay trắng mịn thanh thoát âu yếm lần dọc những nét vẽ trên phiến quạt hình hoa đào, đề bốn chữ, "Nhất kiến chung tình".

"Công tử là ai?"

"Tại hạ Bạch miêu, ngàn dặm xa xôi đến tìm một người, thấy thắng cảnh trước mắt liền ghé vào dừng chân tiện thổi một khúc tiêu. Không biết rừng đào này đã có chủ, mạo phạm rồi. Mạn phép cô nương cho biết danh thơm?"

Giai nhân hoàng y lơ đãng, câu hỏi vừa rồi vốn chỉ là một lời chào hỏi xã giao, người này lại tưởng thật, nói một tràng dài như vậy toàn những câu mạo phạm rồi mạn phép, chẳng khác đám công tử đến cầu hôn thường ngày. Nàng bất giác ngước nhìn lên trời, cũng không hiểu mình đang nhìn cái gì, chỉ là hôm nay cần trốn mấy buổi xem mắt mới tới đây giải khuây, không ngờ lại gặp được Thủ lĩnh Thất hiệp, cũng tốt. Nàng viện danh nghĩa Băng phách kiếm chủ, lên đường trừ gian, từ nay không phải khổ sở đói phó nữa. 

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ