[THẬP LỤC]. Ác mộng.

331 22 50
                                    

Lam thố choàng tỉnh giấc,

Khẽ bật ra những tiếng thở gấp gáp mệt mỏi.

Đồng tử nàng mở to,

Gương mặt kiều diễm phảng phất sự sợ hãi rõ rệt.

Nàng bị gì thế này?

Đó,

Chỉ là giấc mộng ?

Không,

Nó quá thực.

Lam thố tự thuyết phục bản thân,

Đó chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Nhưng sao cái cảm giác ấy lại chân thực đến vậy?

Tự như,

Nàng đã thực sự trải qua cái cảm giác ấy,

Đã từng...

Tự như nàng khi ấy đã thực sự chết đi,

Rồi tiệt nhiên mở mắt ra và rùng mình khi biết chính nàng vừa thấy được giấc mơ đó.

Nàng thấy mình chạy,

Chạy mãi,

Nàng nghe thấy tiếng thở dài thất vọng,

Nàng nghe thấy tiếng cười đùa giễu cợt,

Nàng thấy vực thẳm sâu hun hút tưởng như bất tận,

Và,

Tất thảy nó chỉ là một giấc mơ....

Đôi mắt đỏ rượu lướt dọc căn phòng mộc mạc,

Nàng đã trở về Võ quán?

Trời đã chập tối.

Nàng đã thiếp đi từ khi nào?

Lam thố thực không hay...

Tiêu âm vọng lại văng vẳng bên tai nàng. Tiêu ca thực quen thuộc, cũng thực xa lạ, thực gần gũi, mà cũng thực lạ lùng.

Tưởng như nàng đã từng nghe thấy người ấy tấu cho nàng nghe, đã từ rất lâu...

o0o

"Hự..."

Hắc y nhân lùi lại, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khuôn miệng thâm tím.

Miệng hắn lầm bầm những tiếng nói không rõ nhưng cũng đủ để địch thủ hắn nghe rõ từng lời một.

"Chỉ còn một chút nữa thôi....

Nếu như hắn ta không có ở đây thì...

Ta đã quá khinh suất."

Ánh mắt đỏ lòm căm phẫn nhìn chằm chằm về phía đối diện, nơi vị nam nhân anh tuấn vừa làm gián đoạn nhiệm vụ của hắn.

"Đừng dùng đôi mắt dơ bẩn đó nhìn ta..."

Giọng nói lạnh băng vang lên khiến gã hắc y nhân rợn người run sợ, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ lấy cái tôi cao ngút đối diện với địch thù.

"Ngươi muốn gì?"

"Thứ dơ bẩn như ngươi không đáng đặt câu hỏi với ta."

Bạch y nam nhân lẳng lặng cất giọng đầy khinh bỉ,

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ