[NHỊ THẬP NHỊ]. Yêu một người, yêu vạn kiếp.

334 18 72
                                    


"Năm năm tháng tháng, hoa như cũ
Hoa có cười chê người đổi lòng?
Nói cái gì hẹn biển thề non
Theo năm tháng đã tan thành bọt nước."

---------------------------------------------------------

200 năm trước,
Tây quốc...

Tây thành rộng lớn, hoa lệ, tường dát vàng sàn dát ngọc, bài trí những thứ đồ xa xỉ lấp lánh tinh khôi. Song lại cô đơn đến khôn cùng.
Hắn một mình tại thư phòng, ung dung tiếu sái, bạch y phấp phới, tiếu dung lãnh đạm, cặp mắt hồ vàng sâu thẳm. Trông hắn không có vẻ gì là đau buồn tuyệt vọng sau cái mất tích của Huyên cơ Công chúa.

Mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy những thứ bề ngoài, chẳng thể soi mói vào tận sâu trong tâm can thần thần bí bí của hắn, ấy thế mà dám nha hoàn trong thành vẫn muốn đoán già đoán non.
Thời gian dài dằng dẵng, nhưng vẫn không thể nói hết được.
Đó là bởi những năm gần đây, trong Tây thành đã xảy ra ba chuyện lớn.
Chuyện thứ nhất là về Huyên cơ Công chúa. Sự việc không rõ đầu đuôi ra sao, chỉ biết rằng sau khi hợp nhất mười hai vùng đất, đánh bại thập nhị yêu thú, lập ra Tây quốc. Không được bao lâu thì xảy ra một biến sự vô cùng nghiêm trọng, nghe đồ là ở một hòn đảo nhỏ cách đó hai trăm dặm về phía Nam. Lãnh chúa và Huyên cơ Điện hạ thân chinh tới đảo, sau khi trở về thì chỉ còn lại một người, là Lãnh chúa. Không ai dám hỏi, đến khi lão A hồ_thuộc hạ thân cận nhất với Lãnh chúa và Điện hạ lên tiếng hỏi về Huyên cơ.
Lãnh chúa không nói là điều hiển nhiên, song lại đùng đùng sát khí sai người nhốt lão vào lồng Cửu khúc. Từ đó không ai dám nói tiếng nào về Huyên cơ nữa, song vẫn không tránh khỏi lời đồn đoán sau lưng.

Chuyện thứ hai về việc vô cùng quan trọng, lập Hậu. Theo truyền thống từ xưa cổ đã trở thành một tín ngưỡng, việc lập Hậu chính là quốc gia đại sự, liên quan tới cả về chính trị lẫn ngai vàng. Nghe danh Lãnh chúa Tây quốc anh tuấn khôi ngô, tài cao ngất trời, nếu nói hàng ngàn các vương hầu quý tộc, cho tới Công chúa, Quận chúa của các Cường quốc khác nhau cùng tới ngỏ lời Hỷ sự, cũng không phải là phóng đại. Nhưng cái đáng nói ở đây là Lãnh chúa không những phớt lờ việc lập Hậu, còn chém đầu tất cả các quần thần nhắc tới khuyên răn. Việc này đương nhiên làm bẽ mặt các Cường quốc vương giả kia, liền bắt tay hợp tác đem quân xâm lược Tây quốc. Không rõ thực hư ra sao, chỉ biết sau lần hỗn độn đó, các Cường quốc kia bị sát nhập vào Tây quốc, triều đại đổ nát, những vương giả bị triệt tiêu.
Sau chuyện này, nhắc đến Lãnh chúa Tây quốc là ai cũng sợ run cầm cập, không dám phản kháng nữa. Việc Lập hậu từ đó cũng đi vào dĩ vãng, song vẫn không ít người thắc mắc, lời ra tiếng vào lại nổi lên, trong số đó chia ra làm hai phe.
Phe thứ nhất đồ rằng Lãnh chúa Tây quốc chỉ là kẻ đoạn tụ, sợ dính tai tiếng lên không lập Nam hậu, cũng không lập Nữ hậu.
Phe thứ hai đồ rằng Lãnh chúa đã có một ý trung nhân khác, nhưng vì cơ sự nào đó mà không thể tác thành. Mới âm thầm đau khổ. Và cố nhiên Huyên cơ Công chúa chưa rõ tung tích kia là nghi can số một. Song vẫn không ai biết thực hư.
Lão A hồ thì tuyệt nhiên cho rằng chỉ Huyên cơ Công chúa mới xứng với Chủ nhân lão ta, hết mình ủng hộ phe thứ hai. Sau khi nghe được lời đồn này, Lãnh chúa lại giam lão ta vào lồng Cửu khúc.

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ