[TAM THẬP NGŨ]. Tà dịch nơi Thanh quang, Bảo điện ẩn chứa bóng cố nhân.

142 14 23
                                    

"Cô độc là nỗi sợ lớn nhất của y. Nhưng cô độc với y không phải là một mình một bóng, mà là không có nàng ta ở bên."

---------------------------------------------------------

Giữa một vùng tuyết phủ trắng xóa, bão nổi lên, trời đất tám hướng đều không nhìn rõ, có ba cái chấm nhỏ li ti trên nền tuyết trắng ấy. Nhìn gần hơn, thân hoàng y tiến trước, băng tuyết lạnh lẽo, song khuôn mặt tuấn mĩ của thiếu niên kia lại nổi bật, trắng nhợt nhạt, đưa tay hất vạt áo mạnh mẽ, tuyết dính đầy trên lam y bên trong, y vẫn điềm nhiên bước đi, từng bước từng bước, không rõ đi đâu, theo sau, một thân áo nâu đưa tay dìu bóng thanh y. Bóng thanh y ấy là một nữ tử, càng nhợt nhạt bội phần, hai má vốn ửng hồng lại trở nên không còn chút máu đỏ. Nữ tử ấy nhỏ gầy, dẫu dung nhan tuyệt mĩ vẫn có bảy phần mơ màng, tựa hồ như không có bóng người kia dìu sẽ ngất bất cứ lúc nào.

Đậu đậu nhíu chặt lông mày, cần cổ xoay liên tục, hết nhìn Khiêu khiêu lại quay sang kiểm tra Như tuyết. Bão tuyết càng dày đặc, Khiêu khiêu đưa tay phủi nhẹ lớp tuyết dày bám trên người, nhưng chúng dường như đã đóng băng trên cơ thể y, vẫn một mực bám riết, Khiêu khiêu lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, nghe tiếng thét từ phía sau, "Như tuyết cô nương, Như tuyết cô nương!"

Khiêu khiêu vẫn không quay đầu, nhìn thẳng về phía trước, tuyết táp vào mắt y, y chớp mắt vài cái, hàng tuyết rớt xuống, từng giọt băng lay động trên mi tâm hơi rung, nếu y chỉ không nhìn về phía trước một khắc, chắc chắn không thể còn đường nào ngoài chết! Tiếng thét gọi kia vang lên mấy lần, ngày càng nhỏ đi. Cuối cùng Khiêu khiêu cũng mở miệng, lạnh nhạt ra lệnh, "Đứng dậy."

Đậu đậu rũ đống tuyết bám trên người Như tuyết, mặc cho từng lớp tuyết dày đang ôm lấy cơ thể nâu y, Đậu đậu nhẹ giọng nói, "Nghiêm trọng đến vậy?"

Khiêu khiêu không gật cũng chẳng lắc, đáp, "Bảy năm trước, trận pháp này chính ta một tay sáng tạo bày bố, tuyết bám vào người, lập tức đóng băng, ngươi nói xem?"

Đậu đậu mặt hơi tối đi, nhưng nước da của y chỉ có một màu trắng bệch, y hỏi, "Vì sao lại bày ra một trận không thể phá?"

Khiêu khiêu lặp lại, "Không muốn chết. Đứng dậy."

Y nói, "Bảy năm trước, từng có một người vùi thân trong tuyết, không bao giờ tỉnh lại nữa."

Đậu đậu bị gió tuyết táp vào tai, nghe không rõ, ngẫm lại vài lần, bỗng quay phắt mặt sửng sốt nhìn Khiêu khiêu, Vì sao? Bảy năm trước, từng có một người vùi thân trong tuyết, không bao giờ tỉnh lại nữa. Quanh vị Hộ pháp giả này, nói ra cũng có nhiều giai thoại lắm chứ! Thời niên thiếu, y bái một cao nhân của Thanh quang bảo điện làm sư phụ, không lâu sau, liền có thêm một vị sư muội, nhưng vị sư muội này là người nào, thì không ai có thể kể rõ được. Có người nói là một nữ tử bình thường yếu đuối thôi, chết yểu. Có người nói là một thân thích của Thanh quang bảo điện. Người lại nói sai sai, giai thoại hoang đường nhất, lại nói, vị sư muội này chính là nghĩa nữ của Đại ma đầu Hắc tâm hổ! Thực chẳng mấy ai tin, giai thoại này, cũng ít người biết đến, những người biết đến, cũng chỉ coi là một giai thoại hay ho mang ra bàn luận tán phóc ấy thôi. Nhưng dù sao đi, Đậu đậu vẫn thấy tình cảm của Khiêu khiêu với vị sư muội này, khi còn sống thì yêu thương hết mực, khi người chết, lại cảm hận tột cùng. Hết thảy những giai thoại, đều nói như vậy.

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ