[NGOẠI TRUYỆN]. Đào hoa lâm.

431 22 101
                                    


" Rừng đào mười dặm năm ấy ngập trong lửa hận.

Trương gia giới năm ấy đại hôn.

Thất hiệp năm ấy tan nát.

Tất thảy đều vì một chữ 'Tình'. "

---------------

Rừng hoa anh đào trải dài mười dặm Đào Hoa Lâm nhuộm hồng khắp một vùng trời. Cánh hoa rụng xuống đưa thân mình theo làn gió cuốn đi, cuốn trở lại cội.
Phong cảnh hữu tình Ngọc thềm cung không thiếu, nhưng tuyệt nhất vẫn là Đào Hoa Lâm. Thập lí đào hoa đẹp là vậy, song không biết vì duyên cớ chi lại bị gán với chữ "phụ".
Phụ tình.

Thân ảnh nam thanh nữ tú trời trồng lẻ loi giữa rừng đào. Cơn gió lạnh buốt mang theo hương hoa cùng những cánh đào rụng tả tơi tạo lên những tiếng xào xạc êm dịu. Chẳng nghe rõ lời nam nhân bạch y, nhưng thiếu nữ hoàng y lắp bắp. Giọng nói trong trẻo ngắt quãng,
"Huynh...huynh nói sao?"
Nam nhân thở dài,
"Huyền nữ, ta biết muội nghe rõ."
Giai nhân tuyệt đẹp lắc đầu liên tục, đôi mắt chau lại,
"Vậy nên huynh hãy nói rằng huynh đang đùa đi! Làm ơn!"
Nam nhân im lặng. Ánh mắt hổ phách rời khỏi thân ảnh quen thuộc, hướng về nơi chân trời xa xăm. Cơn gió mạnh lại quét qua, tiếng hoa đào rơi lả tả một lúc mạnh hơn.
"Ta nhớ, lần đầu tiên ta gặp muội là ở rừng đào mười dặm này."
Tất cả đều im bặt, Đào Hoa Lâm trở nên lặng lẽ lạ thường. Nam nhân bạch y tiếp tục, giọng nói một lúc lạnh lẽo.
"Lần cuối cùng ta gặp muội, cũng sẽ là rừng đào này."
Nữ tử hoàng y ngẩng đầu, cười nhạt,
"Huynh muội thân tình suốt bấy nhiêu năm, cũng không đủ để mời muội đến tham dự hỷ sự của huynh sao?"
Nàng chua chát cười, gương mặt cứng đơ, "Bạch miêu, ta ước ta chưa từng gặp huynh, chưa từng quen huynh, chưa từng ngu ngốc tin vào những lời thề non hẹn biển của huynh!"
"Ta xin lỗi. Là ta phụ muội."
"Không sai, huynh đã phụ ta. Bạch miêu, hỷ sự của huynh kéo dài bảy ngày bảy đêm, ta sẽ bế quan bảy ngày bảy đêm, tuyệt đối không tới làm phiền huynh. Huynh động phòng, ta khai quan. Từ đây, duyên nợ của chúng ta coi như chấm dứt. Sau này có chạm mặt, xin gọi ta một tiếng 'Cung chủ'."
Rừng đào lại vang lên tiếng gào rú. Loáng thoáng tiếng nam nhân cười lạnh lẽo,
"Thế cũng tốt."
Muội sẽ không phải đau khổ vì ta...
Câu cuối cùng Bạch miêu nói với người con gái hắn yêu,
"Thế cũng tốt."

o0o

Mùa xuân năm ấy, toàn Trương gia giới tưng bừng hớn hở đón mừng Tân Lâm chủ Trương gia giới của Miêu tộc, Trường hồng kiếm chủ Bạch miêu. Hỷ sự của hắn kéo dài bảy ngày bảy đêm. Nghe đồn Đại hôn này vô cùng long trọng, những gia tộc danh giá trên khắp tứ hải bát hoang đều nhận được thiệp mời, song riêng lục hiệp thì không thấy tăm hơi. Thiên hạ lắm chuyện thị phi, miệng đời đồn đại lắm chiêu trò cay nghiệt.
Thất hiệp tan vỡ, huynh đệ tương tàn , chia năm xẻ bảy, mỗi người một nơi. Đồ rằng vì Vị Thủ lĩnh Thất hiệp Bạch miêu vốn đã định sẵn ý trung nhân là Băng phách kiếm chủ Huyền nữ, được Ngũ hiệp vô cùng ủng hộ. Song không ngờ cuối cùng Bạch miêu lại thành thân với thiên kim tiểu thư nhà họ Như.
Ngũ hiệp hận thay cho Bạch miêu phụ Huyền nữ, sinh ra cãi vã, rốt cục thì tan vỡ. Ma giáo cũng biến mất hẳn từ đó.
Đêm ngày thứ bảy, Bạch miêu cùng Như các bái thiên địa, kết thành phu thê. Các trưởng lão Miêu tộc vô cùng ưng thuận, vẻ mặt Bạch miêu suốt bảy ngày này ngày một lãnh đạm.
Tân nương họ Như, tên chỉ có một chữ 'Các', dung mạo khuynh thành, yểu điệu thuỳ mị là vậy, song vẫn không thể sánh với Cung chủ Ngọc thềm Huyền nữ.
Chân tình, nhờ duyên mới thành phận, có phận mới động tình.
Duyên còn, phận còn, tình thắm thiết. Duyên dứt, phận hết, tình tan nát. Nhân sinh vô duyên, chỉ còn là người lạ.
Như các mỉm cười nết na, leo lên lưng Tân lang, tiến vào Động phòng.
Sắc mặt Bạch miêu ngày càng khó coi. Hỷ phòng hừng hực lửa tình, khắp nơi nhuộm màu đỏ thắm, chữ Hỷ lấp lánh trên tường son. Tân nương đầu đội khăn phượng, bẽn lẽn liếc nhìn phu quân. Bạch miêu đứng nhìn thiếu nữ như hoa, lòng đầy chua chát.
"Như các cô nương, chắc hẳn cô biết người trong lòng ta không phải cô."
Bàn tay trắng mịn bỗng níu chăn, nhỏ nhẹ đáp,
"Huyền nữ Cung chủ và Bạch miêu thiếu hiệp chân tình cao tận trời xanh, thiên hạ có ai chưa nghe."
"Hôn sự này vốn không thể đem lại hạnh phúc cho cả hai ta, cô nương còn đồng ý?"
Như các ngẩng đầu, vén khăn phượng lộ ra tư dung tuyệt đẹp. Cười nhẹ,
"Bạch miêu thiếu hiệp hẳn không thấu, thiếu nữ khi yêu lòng dạ trở nên nhỏ nhen vô cùng. Dù không có được trái tim của người ấy, nhưng chỉ cần được bên cạnh người, như vậy cũng là một sự an ủi rồi."
Bạch miêu im lặng, ánh mắt chuyển động,
"Ta ra ngoài tiếp khách một chút."
"Nếu không muốn nhìn mặt ta đến vậy, chàng cũng không cần phải viện cớ phí sức, chỉ cần nói thẳng với tiểu nữ là đủ."
Bạch miêu khựng lại, quay đầu nhìn thiếu nữ trên hỷ sàng, lắc đầu. Cửa phòng đóng lại, tân nương một mình cô độc trên giường.
Tự ngắm mình trong gương đồng, hai hàng nước chảy ra từ khoé mắt long lanh, lớp trang điểm nhoè nhoẹt,
"Có lẽ ta là tân nương bất hạnh nhất cõi đời này."

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ