[TAM THẬP CỬU]. Cầu mà không có được. (Hồi 2) <Thượng>

164 7 10
                                    

"Hồi 2 của tam kiếp, tiếp nối Hồi 1. Từng ấy duyên nợ là từng ấy bụi trần đã nhiễm vào. Xuyên qua thời gian và không gian, với Sinh tử huyết thư 'Tâm sinh', hàng chữ đen, ẩn chứa duyên của ai, phận của ai, những tình cảm mãi bị bụi hồng trần che phủ, bay đi, lấp ló hiện diện..."

---------------------------------------------------------

'Trần thế nhiễm bụi trần, chính là do tâm sinh mà ra.

Sinh tâm ắt sẽ có cảm xúc, cảm xúc hiện diện với những người trong thiên hạ, từ lạ đến thân, từ thân đến lạ, phàm là người, sống trong thiên hạ, tiệt nhiên sẽ sinh tâm đối với người khác, với bản thân mình, tâm thoạt đầu sinh ra hỉ nộ ái ố, rồi lại xuyên qua xác phàm mài mòn chốn nhân gian hoạn lạc, vướng vào sinh lão bệnh tử. Người với người, nhân hữu nhân, theo quy gộp lại lớn nhất là ba kiếp.

Yêu mà phải biệt ly. 

Ghét mà phải gặp gỡ.

Cầu mà không có được.

Cho cùng nhận hữu danh thất khổ, là người tất sẽ vướng vào những điều đó, khiến nhân sinh chết dần chết mòn, gặm nhấm tâm sinh, chính là  thiên hạ đệ nhất độc. Kẻ có thể chế ra loại độc xoay chuyển thất khổ, luyện nên từ xác thịt phàm trần, huyết hải thâm thù, sầu oán ái bi, chính là tâm sinh. 

Bụi trần là độc, phàm người sống trong thiên hạ ắt sẽ dính vào, vạn kiếp bất tán.'

Y y lật liền mấy trang cổ thư, cảm thấy vô cùng chán nản. Người có thể luyện ra thiên hạ đệ nhất độc, hạ độc chúng sinh, nếu hắn cũng dính phải độc này, ai sẽ là người giải? Vốn dĩ, độc này không thể giải, cũng không thể tạo ra. Y y một tay chống má, tùy tiện cầm bút Hư thanh thượng phẩm, tùy ý ngoằn ngoèo hai chữ, "Vô phương".

Thiên hạ đệ nhất độc, gọi là "Vô phương" đi. Nhìn nhìn nét chữ xấu thậm tệ, chính bản thân nàng cũng phải căng tròn mắt mới nhận diện được cái dòng văn tự dính liền xấu thậm tệ này là chữ mình, nghĩa là gì. Y y âm thầm thở dài, rảnh rỗi chọc chọc cây bút trên nghiên mực đen sẫm. Bút thượng thượng phẩm, nghiên thượng thượng phẩm, giấy thượng thượng phẩm, mực thượng thượng phẩm. Tứ thư đồ của chúng mọt sách trong thiên hạ thèm nhỏ dãi đều có trong tay nàng đây, vậy mà vẫn không thể viết nổi một dòng chữ tử tế, kì thực rất tổn thương tự tôn của nàng. Nhưng mà, chữ của người đó lại rất đẹp, nàng từng rất ngưỡng mộ, nhất quyết đòi học theo, người đó kiên quyết cự tuyệt, nói, "Một nhà hai người, một người viết đẹp là đủ rồi." Sau đó, nàng liền không đòi nữa, người đó thật biết cách trị nàng.

Bây giờ, người đó cả đời chữa bệnh cứu người, còn nàng cả đời hạ độc giết người. Như vậy có thể coi là tương xứng không? Bút Hư thanh bấy giờ bị nàng chọc đến thảm hại, ngọn bút lông vốn tụ lại đẹp đẽ tòe cả ra, Y y dứt khoát bỏ bút, lấy đầu ngón tay trỏ quệt mực trên nghiên,  sau đó lại khẽ khàng lướt ngón tay đã dính mực lên cổ tay, chỉ nhẹ nhàng như vậy, trên cổ tay kia đã xuất hiện một đường máu rỉ ra, hòa cùng màu mực. Y y đưa cổ tay lên trước quyển sách vừa đọc, hỗn hợp đen đỏ từ đó mà rơi xuống, từng giọt, từng giọt mỗi lúc một lớn hơn trên trang giấy dày đặc chữ, rồi dần lan dài khắp tầng tầng lớp lớp trang giấy vốn hơi đục màu vì cũ kĩ, nhuộm cả trang giấy thành màu đen đỏ lạ lùng. Song chữ viết bằng mực đen thế mà lại không hề có dấu hiệu mờ đi, trái lại có cảm giác càng nổi bật một cách hư hư thực thực. 

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ