[TAM THẬP TỨ]. Nhớ nhưng không thể nói. (2)

144 13 14
                                    

Ta đã sửa một chút ở Chương [TAM THẬP TAM], phiền các hạ quay lại đọc một chút nhé. :)

----------------------------------------------------

"Ma tâm và tình ái, là hai thứ vĩnh viễn không thể buông bỏ."

----------------------------------------------------------


Nhân sinh yếu đuối, thấp kém nhưng luôn mang trong mình ảo vọng viển vông. Trần thế thất khổ, tình ái và ma tâm, là hai thứ cấm kị mà bất cứ kẻ nào cũng ấp ủ.

Giữa ma tâm và ái tình, cả hai đều là những ảo vọng hão huyền, là liều độc dược tàn án nhất, gặm nhấm con người từ bên trong đến thối nát. Đáng sợ không phải là gặm nhấm đến chết, mà là thân thể như một cái lồng giam cho tâm hồn đã mục rữa không thể siêu độ...

Ma tâm và tình ái, bi chính là tình, hung chính là tâm. Bi lại có ái, con người không thể thoái khỏi chữ "Ái" này. Bởi vì tâm có ma, tâm không thể không có tạp niệm, tạp niệm biến con người thành kẻ ngu xuẩn, tự đại, thay lòng. Nhưng vẫn mãi là một chữ "Ái", dù người có ma tâm, ta cũng vì "Ái tình" mà theo người, vượt qua sinh tử...

Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê man, đêm dài lắm mộng, Tiểu ly đã nhớ lại rất nhiều chuyện, có ái, có bi, cũng có cả ma tâm mà hắn không thể thoát khỏi. Tiểu ly biết khi y mở mắt sẽ có rất nhiều gương mặt thân thuộc vây quanh, có người ấy, tất thảy những câu hỏi của các bằng hữu đó... Hiếu kì cũng có thể giết chết một con người. Tiểu ly thở dài, khẽ nhích người gượng dậy.

Cho đến bây giờ, y vẫn không hiểu, tại sao năm đó y lại ngu xuẩn tới lập ra lời thề đó với Nghĩa phụ? Tính đi tính lại, cuối cùng, y lại vào bước đường anh hùng hèn mọn, anh trong anh minh, hùng trong hùng dũng, y vốn dĩ là kẻ tiểu nhân luôn lợi dụng kẻ khác để làm ngư ông đắc lợi. Cả trăm năm tính toán, tính tới tính lui, từ trước tới nay, mưu kế của y chưa từng có sự nào chệch khỏi dự tính, trăm phương ngàn kế càng không nghĩ sẽ vì một nữ nhi mà hành sự bốc đồng như vậy.

Khi ấy, rõ ràng y biết chỉ một lời thề của y cũng không thể khiến kẻ có dã tâm nham hiểm như hắn từ bỏ Mộc năng, chỉ là dù y đã dùng Lưỡng sinh đan che giấu bản thân, cũng không ngờ ngày này lại tới nhanh đến vậy. Không phải vì Tiểu ly không biết chưa đầy mươi năm hắn sẽ tới lấy đi Đinh đương, mà cuộc đời y sống đã hơn trăm năm, chín năm đối với y chỉ như chớp mắt, nhưng với nhân sinh lại có thể thay đổi một con người.

Tiểu ly cuối cùng cũng lười nhác nâng mi tâm, trước mặt liền thấy tư dung phờ phạc của nữ tử đó. Chín năm không đủ để một con người quên đi nhiều như vậy, mà là y đã khiến cô quên. Những gì cô quên là khoảng thời gian cô không bao giờ nên có nhất.

"Ngươi tỉnh rồi sao?" Đinh đương kêu lên, nhưng tiếng nói đó không lớn như Tiểu ly nghĩ, thều thào, mệt mỏi, hai mắt cô hiện lên quầng thâm tím thẫm. Thật thảm hại.

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ