Ta cứ chạy,
Chạy mãi,
Tưởng như không có hồi kết...
Ta nhắm chặt hàng mi,
Mày nhíu lại đau đớn,
Đầu ta như búa bổ,
Hình bóng chàng cứ hiện lên,
Vị thiếu hiệp bạch y,
Quen thuộc...
Mỉm cười ôn nhu,
Dịu dàng,
"Lam thố,...."
Chàng nhẹ đưa bàn tay rắn chắc,
Đôi chỗ chai sần do luyện kiếm,
Ta nhìn chàng tràn ngập hạnh phúc,
Xin hãy để ta theo chàng.
Ta không muốn phải tiếp tục trốn chạy nữa...
Xin chàng....
Hãy để ta được theo chàng...
'Nét đẹp yêu kiều tinh tế
Vì ai nàng nhoẻn miệng cười?'
Chợt!
Chàng rút tay lại,
Gương mặt trở nên lạnh lùng...
Bằng giọng nói lạnh băng,
"Lam thố,
Muội không nhớ gì về ta sao?"
Ta sững sỡ...
Ngừng lại.
"Ta..."
"Muội thực sự không hề nhớ ra ta..."
Giọng chàng ngày một lạnh lùng.
"Ta..."
"Muội thực sự đã quên ta sao?
Ta đã luôn sát cánh bên muội!
Nhưng muội không màng lưu giữ chút kí ức về ta?"
Ta sợ hãi,
Gương mặt thất thần,
"Ta...
Ta đã luôn sát cánh chiến đầu cùng chàng sao?"
Chàng cười,
Nụ cười đó không còn là ánh dương ấm áp,
Nó...
Thực khiến ta ớn lạnh...
"Ha...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.
Random"Đợi ta..." "Đợi ngươi, ngươi làm gì?" "Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng ngươi nối lại tiền duyên..." Chấp niệm suốt hai trăm năm chỉ đổi lại hai chữ vô duyên, nếu chung quy đã là vô duyên thì sao chỉ vì một lần gặp gỡ mà vấn vương nghìn năm? Lam thố...