[TAM THẬP THẤT]. Ghét mà phải gặp gỡ. (Hồi 1) <Thượng>

188 12 7
                                    

"Ba kiếp của Thất khổ, Tình kí vì ngươi mà mang tới, Hồi 1 giấu đi khúc tương kiến, băng đoạn ly biệt, ngọc bội Trường mệnh vốn chỉ tình cờ vào tay ai, lời nói hóa ra coi trọng, dứt khoát chặt tứ chi, cầu kẻ vô tình đi thêm một đoạn đường."

---------------------------------------------------------

Đinh đương không biết bản thân mình đã chìm nổi trong giấc ngủ bao lâu rồi.

Mặc dù thần trí luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, không biết rõ điều gì đã xảy ra xung quanh, nhưng thi thoảng nàng cũng có chút cảm giác. Nàng dường như được ai đó ôm vào lòng.

Nàng cảm thấy bản thân mình biết người đang ôm nàng là ai, nhưng không hiểu tại sao lại không thể nhớ ra được. Mũi nàng thấp thoáng ngửi thấy hương thảo mộc, đượm chút vị tà mị rất độc, mùi hương này cũng khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Nhưng sự quen thuộc này lại như cách một màn sương mờ khiến nàng cảm thấy nghi hoặc.

Sau khi được ôm chặt hồi lâu, dường như nàng được đặt xuống một nơi vô cùng mềm mại. Nàng cảm thấy được nằm như vậy dễ chịu hơn, lười biếng để hai cánh tay ôm nàng muốn làm gì thì làm.

Bởi vì trong phần lớn thời gian, ý thức của Đinh đương bị rơi vào trạng thái mông lung, hơn nữa, cảm giác đau đớn trên cơ thể dội đến từng cơn, bình thường chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời chứ không hề thấy đau đớn, được nằm như thế này vừa hay rất hợp ý nàng, cũng có thể coi là thoải mái.

Nhưng vẫn có những khi cơn đau ập tới, hơn nữa còn rất khó chịu, nàng không giỏi chịu đau lắm, nàng đoán rằng lúc đau quá chắc cũng đã kêu đau. Mỗi khi cơn đau lên tới đỉnh điểm, luôn có một cánh tay rất mảnh, vững trãi đỡ nàng dậy để nàng tựa vào, bón cho nàng từng thìa từng thìa thứ gì đó. Thứ này tanh nồng mùi máu, không hề dễ uống, nhưng vừa vào tới cổ họng, cơn đau liền giảm đi rất nhiều, nàng cảm thấy đây hẳn là một thứ rất tốt.

Khi nàng bị sặc, liền có người khẽ vỗ lưng cho nàng, khi nàng trằn trọc, liền có người nắm chặt tay nàng, khi nàng rên rỉ, liền có người ôm nàng vào lòng. Vì vậy nàng thường xuyên rên rỉ, không có việc gì cũng rên rỉ, nhớ ra liền rên rỉ. Tính cách của nàng vốn như thế, rất thích làm nũng, càng muốn chọc cho thiên hạ đại loạn. Nhưng nàng nhớ kĩ, chỉ đối với người thân thiết như phụ mẫu thân nhân nàng mới làm như vậy, thường ngày đều tỏ ra rất mạnh mẽ, cho nên nàng nghĩ người kia hẳn phải rất thân thuộc, mới tạo cho nàng cảm giác dựa dẫm như vậy.

Khi thần trí tỉnh táo hơn một chút, nàng liền cố gắng suy nghĩ xem người đang chăm sóc cho mình có thể là ai, cách chăm sóc này rất ân cần chu đáo, nàng cảm thấy người này rất có tiền đồ. Nhưng mỗi lúc như vậy, tâm trí nàng lại trở nên càng mơ hồ.

Thời gian như dòng nước chảy, dần dần trôi đi lặng lẽ. Thần trí của nàng luôn có phần xáo trộn, hình ảnh của rất nhiều người quen bắt đầu lướt qua trước mắt nàng như mây khói. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một mĩ nam tử tóc dài, phong tư đẹp dẽ, vẻ đẹp mang một chút tà mị, dáng người thanh mảnh như chim yến, tạo cảm giác yếu ớt thư sinh. Đinh đương nghĩ, nếu người này thay bừa một bộ nữ nhi phục, sau đó đem đến cho phụ mẫu nàng xem, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thán một câu "Đại mĩ nữ a!".

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ