[NHỊ THẬP CỬU]. Tách hồn pháp.

155 13 34
                                    


"Nghiệt duyên không thể lún vào quá sâu, một khi đã bắt đầu mối nghiệt duyên, đừng để nó kịp nở rộ mà lưu luyến"

---------------------------------------------------------

Dưới ánh trăng vằng vặc, Khiêu khiêu ngồi một mình bên bộ bàn đá. Hai chén rượu trống không. Y bỗng bật cười, từ từ rót đầy một chén. Bỗng từ đâu một giọt nước rơi xuống chén rượu, làm rượu trong chén bắn tóe, Khiêu khiêu ngước mắt lên trời, thấy từng đám mây đen dần che lấp mặt trăng tròn đầy, trên môi vẫn vương lại nụ cười, biết rõ trời sắp đổ cơn mưa lớn, vẫn điềm nhiên cúi đầu nốc cạn chén rượu.
Khiêu khiêu không rõ Đại bôn đã rời đi lúc nào, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có y nốc từ chén này sang chén khác, bình rượu cũng đã vơi đi hơn nửa. Từ đầu đến cuối, Khiêu khiêu chỉ nói với Đại bôn một câu, "Thực ra, Sa lệ nói đúng." Y nghe câu này, đã im lặng rất lâu.
Lại thêm hai ba giọt mưa đập xuống mặt bàn, trượt trên y phục vào cổ áo y làm Khiêu khiêu thoáng rùng mình. Thanh thiếu niên lần đầu chạm đến ái tình, phần lớn sẽ tưởng rằng mọi sự đều có thể lưỡng toàn kì mĩ, đến khi hiểu chuyện thì giác cảm nồng nhiệt thuở đầu đã nguội lạnh. Bảy năm trước, y cũng từng vì tình mà cuồng si, buông bỏ tất thảy, danh xưng, quyền lực, thậm chí cả tự do! Nhưng đến cuối cùng, y vẫn không thể buông được chữ "Hận".
Nghiệt duyên không thể lún vào quá sâu, một khi đã bắt đầu mối nghiệt duyên, đừng để nó kịp nở rộ mà lưu luyến. Giống như ánh nến cháy càng to thì sẽ càng nhanh tắt, thà đừng bao giờ châm nến, để cây nến đó mãi vẹn nguyên, cũng không bao giờ được thắp sáng.

Mưa cuối cùng cũng trút xuống, khắp nơi mù mịt hơi sương. Trên đời này, ái tình đã là thứ không nên dính tới, ái tình sư đồ, đồng môn, chính tà lại càng không bao giờ được đính vào! Mặc cho mưa như trút, toàn thân ướt sũng, Khiêu khiêu vẫn nốc từ chén này tới chén khác.
Bảy năm rồi, y mới cho phép mình hồ đồ một lần, say một lần. Bên tai lại loáng thoáng tiếng nói của ai đó, "Đại sư huynh, người buông tay ta được không?"

Bảy năm rồi, Đại bôn, ngươi đã chạm đến vết thương sâu nhất trong tâm y. Con người y, thật ra rất nhạy cảm, chỉ cần chạm vào nơi hiểm sâu nhất, toàn bộ vỏ bọc bên ngoài cứng rẵn thế nào cũng vỡ nát. Thất hiệp, hình như nhân duyên không nhận được sự ưu ái Nguyệt lão. Tự cổ đến nay thị phi của Thất hiệp cũng đến ba phần là về ái tình không thuận buồm xuôi gió.  Y lại cười khe khẽ, tiếng cười khẽ trong cơn mưa giông lại hóa thành tiếng rên. Không phải y lạnh nhạt, chỉ là... Đại bôn nên cắt đứt, y tuyệt đối không tác thành cho mối duyên của gã và Sa lệ, y tuyệt đối không làm chuyện hoang đường như đẩy thuyền nghịch thủy!
Khiêu khiêu lại nâng chén rượu, lần nữa ngửa đầu nốc cạn như nước lã. Cũng không rõ là rượu hay nước mưa, nhưng lại cảm thấy đăng đắng, vừa đắng nhưng lại cảm thấy hương vị ngọt ngào.

...

Trong mơ mơ hồ hồ, Khiêu khiêu gục đầu trên mặt bàn, mắt nhắm nghiền lại. Cảm giác đau đớn phát ra trong đầu dần bủa vây toàn thân, đầu Khiêu khiêu như muốn nứt ra, từng gân xanh trên trán nổi lên nhíu chặt lại. Bên tai loáng thoáng tiếng gọi của nhiều người, hình như là tên của y.
Nhiều bước chân vội vã chạy tới. Lần đầu trong bảy năm say rượu, Khiêu khiêu thấy cảm giác này rất mới lạ, vừa tê dại lại đau đớn vô cùng.
Khiêu khiêu khẽ nhíu mày, một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương. Y vươn tay, lạnh lùng gạt bàn tay ấy ra, lại quơ trúng bình rượu, nghe tiếng vỡ loảng xoảng.

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ