Ta trở về Võ quán,
Tìm hình bóng người,
Người không có ở Võ đường,
Cũng chẳng thấy trong thư phòng,
Những nơi trong Võ quán người có thể lui tới,
Ta đều đã tìm hết.
Rốt cục người đang nơi đâu?
Ta có chút sợ,
"Lam thố tỉ!"
Có tiếng gọi ta,
Tiểu ly từ thực gian chạy lại phía ta,
Ta lập tức quay ra.
Nom tiểu đệ có thoáng ngạc nhiên.
'Thường ngày đệ gọi ta,
Ta còn đâu biết chứ?'
"Lam thố tỉ!"
Đệ hớt hải,
Giọng nói bình thường trẻ con nay có phần vội vã,
"Có chuyện gì sao?
Mà đệ có thấy Hồng miêu không?"
Tiểu ly há hốc miệng,
"Vậy là tỉ cũng không biết sao?
Sau khi tỉ đi,
Huynh ấy cũng bỏ đi theo...
Đệ nghĩ huynh đuổi theo tỉ...
Nhưng bây giờ tỉ về rồi mà vẫn không thấy huynh ấy đâu..."
Đệ kể.
Ta hoảng hốt,
Sao?
Người không đuổi theo ta?
Vậy người đi đâu?
Đến giờ vẫn chưa về?
Ta...
Ta lại gây rắc rối cho người rồi...
Thật vô dụng!
Không suy nghĩ,
Ta lập tức bước ra khỏi Võ quán,
"Tiểu ly,
Tỉ sẽ đi tìm huynh ấy!"
.
.
.
.
---------------
Hồng miêu,
Rốt cục người ở đâu?
Mau trả lời ta đi!
Mồ hôi đầm đìa trên gương mặt ta,
Không ngừng gọi tên người đến khản giọng,
Nhưng,
Người nào có đáp lời?
Ta vẫn tiếp tục gọi tên người,
Hoảng loạn,
Vô thức...
.
.
.
Bỗng,
Dòng kí ức ngày hôm ấy lại trào về trong ta,
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.
Ngẫu nhiên"Đợi ta..." "Đợi ngươi, ngươi làm gì?" "Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng ngươi nối lại tiền duyên..." Chấp niệm suốt hai trăm năm chỉ đổi lại hai chữ vô duyên, nếu chung quy đã là vô duyên thì sao chỉ vì một lần gặp gỡ mà vấn vương nghìn năm? Lam thố...