[TAM THẬP BÁT]. Ghét mà phải gặp gỡ. (Hồi 1) <Hạ>

113 6 15
                                    

"Ba kiếp của Thất khổ, Tình kí vì ngươi mà mang tới, Hồi 1 giấu một khúc tương kiến, một đoạn ly biệt, ngọc bội Trường mệnh vốn chỉ tình cờ vào tay ai, lời nói hóa ra coi trọng, dứt khoát chặt tứ chi, cầu kẻ vô tình đi thêm một đoạn đường."

---------------------------------------------------------

Đinh đương chỉ kịp nghĩ tới đó, nàng chợt thấy đầu óc lại một trận quay cuồng, bỗng mơ mơ hồ hồ nhớ ra khuôn mặt của mỹ nam tử kia tình cờ rất giống ai đó nàng quen thuộc nhưng nhất thời kì quái không nhớ nổi là ai. Không chỉ có nàng, quang cảnh xung quanh cũng biến dị theo, từng làn khói lướt qua trước mắt, đến khi tan đi thì đã là một nơi khác.

Khắp chốn đều in đậm hai chữ thân thiết trong tâm khảm, nàng chỉ cần điểm mắt một nơi là có thể xét ra nơi này là đâu, vì đó là chốn nàng sinh thành, Phượng Hoàng quán. Đinh đương chợt nghĩ có phải nàng đã tỉnh rồi, theo trí nhớ rõ ràng chậm bước đến tư phòng của mình. Càng đi càng thấy lạ, rõ ràng cách bài trí đều có sự thay đổi tinh tế, quen thuộc đến không nhận ra, nhưng vừa đẩy cửa bước vào, Đinh đương đã thấy một thân ảnh ngồi trước bàn, vẫn là nàng của năm bảy tuổi. "Nàng" lúc này đang cúi đầu, mân mê dò xét một vật trong tay, Đinh đương chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng phiêu diêu, thứ trong tay nhỏ là một miếng ngọc bội treo trên sợi dây đen nhánh, hoa văn tinh xảo, khảm lên ngọc bội một chữ "Ly". Là "Ly" trong tương ly, hay "Ly" trong ly biệt? Tiểu Đinh đương dường như bị mê hoặc, ngón tay nhỏ nhắn lần mò từng chi tiết trên ngọc bội, đôi mắt khép lại mơ hồ, tâm từ tốn khắc họa từng đường nét, lưu lại trong trí.

Đinh đương chằm chằm nhìn ngọc bội, không thể không nhận ra, đây là miếng ngọc mà Tiểu ly đã đưa cho nàng để tránh khỏi sự lùng tìm của Ngũ độc phái, thì ra không phải lần đầu tiên nàng thấy một miếng ngọc đẹp như vậy, trước đây đã từng thấy qua. Từ nhỏ, Đinh đương đã có niềm thích thú lạ lùng đối với những vật nhỏ xinh tiểu khả ái như thế này, bất quá, trong mắt nàng miếng ngọc quý giá như vậy lại chỉ tương đương với "một vật nhỏ xinh". Trải qua bao năm, mắt nhìn của Đinh đương vẫn một chút không tiến bộ, nhưng tiềm thức lại phát hiện miếng ngọc này không đơn giản. Xuất phát từ tâm niệm muốn thấy rõ hơn, nàng tiến gần đến miếng ngọc, gần đến nỗi khi cảm giác tan vỡ như nước dội tới trước người, Đinh đương mới giật mình phát giác, nàng vậy mà đi xuyên qua người Tiểu Đinh đương, nàng chậm rãi cúi đầu, thấy Tiểu Đinh đương vẫn chìm trong si mê với miếng ngọc như không hề phát giác ra điều gì, hơi hơi thở ra, nàng vẫn chưa thích nghi được, cảm giác mọi vật cứ như vậy xuyên qua mình... dù sao cũng có chút...


Khi Đinh đương tránh qua một bên, như cảm nhận được gì đó, nàng quay đầu ngó vào, thì bỗng nhìn thấy một nam tử mặc đồ giả y, kiểu dáng cách tân, vì cách xa nên không nhìn rõ mặt người đó, nhưng vẫn là một cỗ cảm giác quen thuộc. Khỏi cần nói, cũng biết người kia là ai.

"Sao mà ngây người ra thế?" Sở càn thấy Sở ly mạch không nhúc nhích, rất trái với tác phong của hắn, bèn nghiêng đầu hỏi.

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ