[NHỊ THẬP TỨ]. Nhân tâm. (2)

205 16 15
                                    


"Hai trăm năm, Điện hạ thực sự đã chuyển kiếp, Người và Lãnh chúa có duyên ba lần, nhưng Lãnh chúa đã không còn là thiếu niên mười chín nữa, còn Điện hạ, tam sinh tam thế, vẫn mãi mười sáu tuổi, vẫn nụ cười vô tư."

--------------------------------------------------------

Lam thố rùng mình, theo phản xạ lùi xa ba bước, thần sắc rõ ràng bảy phần ngạc nhiên.
"Nghe thấy gì?"
Bạch y nam nhân đứng cạnh, đăm đăm nhìn về phía nàng, khóe mắt hồ vàng ánh lên tia phức tạp.
"Giọng nói... không rõ lắm."
"Làm lại."

Lam thố thở dài ảo não, bước đến phía trước lại ba bước, cúi xuống tới nỗi trán gần như chạm vào mặt bàn. Cặp mắt nâu rượu lần nữa dán chặt vào con ngươi bé xíu. Một con vẹt. 
Đến bây giờ nàng vẫn không biết nàng đang làm gì? Chúi mũi học thuộc cả cuốn Bí kíp dày như vậy, hắn bước vào, nàng tự tin hùng hổ đứng trước mặt hắn, đập thẳng cuốn Bí kíp xuống bàn, đọc giọng rõ to. Suốt một canh giờ, nàng đọc đến không thở nổi, cuối cùng đọc xong hắn lại nói, hồn nhiên quá đáng, "Ta đâu bảo ngươi đọc." Lam thố chắc chắn khi đó quai hàm nàng đã rơi bộp một cái xuống thẳng dưới đất. Rồi hắn ném cho nàng con vẹt, kêu nàng nhìn vào mắt nó, rồi hỏi đi hỏi lại nàng một câu "Nghe thấy gì?"
Lần thứ chín hai tiếng "làm lại" của hắn cất lên, nàng tưởng như mình muốn ném thẳng con vẹt vào mặt hắn, quyết một phen sống chết, tay nắm chặt cái lồng giơ lên quá nửa, bắt gặp ánh mắt của hắn lại hạ xuống tức khắc, cười nịnh,
"Không có gì, ta thấy con chim này rất đẹp, muốn ngắm kĩ hơn."
Hắn gật dầu, coi như không gì xảy ra, thản nhiên bình luận,
"Hóa ra khẩu vị của ngươi là như vậy."
Nàng nhướn mày khó hiểu, quay ra nhìn lại con chim, đầu lập tức đánh cốp vào tường. Con vẹt này tuổi đã già quá độ, lông đã rụng gần hết, chỉ còn con ngươi vẫn đen láy trong veo. Nhìn tổng thể không những không "rất đẹp" như nàng nói, mà còn rất thảm hại.
Nhưng điều kì lạ, khi ấy, Lam thố nhìn vào mắt hắn, hình ảnh thiếu nữ giống hệt nàng năm bảy tuổi khóc nức nở cúi xuống nhìn nam tử bạch y, "Ngươi nói đi, ta rất giống vẹt mà!".
Lam thố giật mình, định thần lại bắt gặp tia mắt hồ vàng sâu thẳm, nàng nhìn kĩ lại, như thể bị hút vào trong, sâu thẳm đó phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ tóc lam, nhưng Lam thố lại cảm thấy đó không phải nàng.
Lam thố nhìn hắn, hắn nhìn con vẹt, nàng nhìn theo hắn. Tiếng nói chạy dọc bên tai.

"Ngươi đã nghe thấy?"
Nàng khẽ gật.
"Ngươi không hỏi ta đã nghe thấy gì sao?"
Hắn quay đầu, lãnh đạm,
"Lẽ ra nó đã phải chết từ lâu rồi. Bây giờ nó nói gì, đã không còn quan trọng nữa."
Hắn bước ra khỏi cửa, bỏ lại con vẹt già nua trong lồng, cô độc khó tả.
Lam thố hiểu, bài học hôm nay, đã kết thúc.
Về sau, lão A hồ vừa vuốt ve con vẹt, vừa thở dài ảo não, dường như lão đang tự nói với chính mình, hay nàng nghĩ, là nói với nàng,
"Nô tài nghe nói Lãnh chúa đã kéo dài tuổi thọ cho con vẹt suốt hai trăm năm, nhưng dù thế nào, sống nương tựa Hắc thuật, cũng không thể như ban đầu, quá khứ mãi mãi không thể níu giữ."
Lam thố nghe lão nói gật gù hiểu, nhưng ngẫm một chút lại thấy không hiểu, suy nghĩ thêm chút nữa, nhớ lại những gì đã thấy khi nhìn vào mắt hắn lại có chút hiểu, rốt cục hoá ra nàng vẫn không hiểu. Vật lộn một hồi, lão A hồ lại nói,
"Cô nương, cô tuy giống hệt Điện hạ quá cố, nhưng về tính cách, đôi khi A hồ cảm thấy không giống, có lúc lại thấy như Điện hạ hoàn sinh. Sau này A hồ phát hiện, cô nương giống Điện hạ nhất những khi ở bên Lãnh chúa, thật sự rất giống." Lão ngập ngừng, màng nước trong veo vụt lên bủa vây đôi mắt to lồ lộ, ngập ứ nặng trĩu đang trực trào ra, nhưng lão ngăn nó lại bằng một cái khịt mũi, " Nhân giới tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng được vào cõi luân hồi, kiếp tiên ma dài đằng đẵng, chết một lần là kết thúc. Ước nguyện cuối cùng của Điện hạ là gặp lại Lãnh chúa, Người đã lập giao ước với Thập tam ma thần, đi ngược thiên mệnh. Hai trăm năm, Điện hạ thực sự đã chuyển kiếp, Người và Lãnh chúa có duyên ba lần, nhưng Lãnh chúa đã không còn là thiếu niên mười chín nữa, còn Điện hạ, tam sinh tam thế, vẫn mãi mười sáu tuổi, vẫn nụ cười vô tư."
Con vẹt ré lên một tiếng, rơi xuống bàn. Tận mạng.

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ