[NHỊ THẬP TAM]. Chính tà bất phân.

272 16 62
                                    


"Nhân thế không giống ván cờ. Chỉ nhìn thôi cũng đoán được thắng thua. Nhân thế thú vị và thâm độc hơn nhiều."
_Tiểu ly_

------------------------------------

Nàng vẫn đứng nhìn hắn, lặng lẽ và âm thầm nối gót hắn, trong tay giữ chặt Thần cung binh khí.
Đến giờ, Lam thố nàng có lẽ cũng ngờ ngợ ra cảnh Huyên cơ và hắn song hành.

Một người bám theo một người,
Cái bóng nhỏ bé bám theo cái bóng to lớn.

Hắn chưa từng ngoảnh lại, thứ nàng thấy chỉ có mái tóc bạch kim tuyệt mĩ của hắn.
Hắn im lặng, nàng chẳng có gì để nói.
Lão A hồ vẫn làm tròn bổn phận của kẻ nô tài, bước chầm chậm theo nàng.
Đám hầu cận cũng nối gót theo sau, không hé nửa lời.
Hắn là kẻ dẫn đầu, điều đó nói lên hai thứ rõ ràng.
Đầu tiên, hắn là Lãnh chúa, kẻ có địa vị tối cao. Thứ hai, hắn đứng trước nàng, hắn che chắn cho nàng, bảo vệ nàng khỏi chiến đấu tối thiểu.

Những con mãng xà khổng lồ. Chúng cần thanh tẩy, nhược bằng sự hồi phục nhanh nhẹn đó sẽ ban cho chúng khả năng vô thương bất tử.

Suốt chặng đường dài.
Thiên binh, Quái thú, Hồ tinh, Mộc tinh, tất thảy đều nhắm vào nàng.
Nàng không cần chém giết, hắn cũng vậy. Hắn chỉ im lặng nhìn đám tùy tùng mặc sức bảo vệ hắn và nàng.
Hắn chỉ ra tay khi cần thiết. Đó là đặc quyền của Lãnh chúa.
Với những con yêu thú, nhiệm vụ của nàng đơn giản là bắn mũi tên Thanh tẩy vào chúng. Hắn sẽ quan sát nàng.
Hành trình này đơn thuần là vậy, nhưng cũng không ít lần nàng rơi vào nguy hiểm.

Hắn sẽ bảo vệ nàng. Lam thố cho rằng đây cũng là một trong những đặc quyền của hắn, cũng có thể là của nàng.

Hắn nắm lấy cánh tay nàng, lôi nàng ra khỏi bàn tay khổng lồ đầy gai nhọn của Hồ tinh đang với tới.
Hắn dùng kiếm chém nát bất cứ con quái vật nào lăm le lại gần nàng, mặc dù nó không đáng để hắn động tay.
Hắn lao xuống dòng nước lạnh ngắt khi nàng bị cái xúc tu của Thủy quái cuốn lấy, một đao chém nó thành năm khúc, cặp mắt hồ vàng chiếu vào nàng, nàng không nghĩ ngợi lập tức giương cung kết thúc sinh mệnh nó bằng ánh sáng thuần khiết. Hắn lập tức ôm nàng thoát khỏi cái lạnh lẽo của nước, thứ có lẽ đang làm nàng tái mét mặt mày.

Đôi lúc, nàng cũng không hiểu tại sao lại phối hợp ăn ý với hắn như vậy, đó là bản năng của một Hậu kiếp?
Rốt cục Huyên cơ là gì của hắn? Và chính xác thì hắn là gì của Huyên cơ?
Mặc tất cả, nàng vẫn im lặng. Nàng không có quyền chen vào quá khứ của người khác, đó là điều một Nữ nhi nên hiểu và làm theo.
Hắn giữ lấy nàng khi nàng run rẩy trước sự hung tợn của Mãnh thú, cố định cánh tay khẽ run run.
Khi hắn chạm vào cung tên qua tay nàng, ánh sáng thanh tẩy thoáng chút hắc tà, hắn cau mày, miệng lẩm bẩm gì đó, ánh sáng trong veo trở lại, mạnh mẽ vô ngàn.

Tất thảy điều đó đều chỉ diễn ra từ chiều hôm qua tới trưa hôm sau.
Nàng lần đầu tiên nhận thấy thời gian hóa ra cũng vừa nhanh vừa chậm.

Nàng biết, đó chỉ là những phàm địch. Cuộc hành trình của hắn và nàng cũng chưa hẳn bắt đầu.
Nàng không có gì để thắc mắc với hắn. Nàng sẽ trở thành Tân nương giả, không chỉ của hắn, mà còn là Tân hoàng hậu của Tây quốc.
Trong quãng hành trình sau này, có thể sống sót hay tử nạn, một tháng, nhiều tháng, một năm thậm chí nhiều năm, nàng vẫn sẽ song hành cùng hắn trên chiến trường.
Những gì nàng hưởng thụ trên danh nghĩa mẫu nghi thiên hạ của một Cường quốc. Không phải là má phấn môi son, không phải áo thêu váy lụa, không phải tẩm điện xa hoa.
Đó là đao kiếm, Thần cung, mãng xà, Quái tinh, Tặc nhân,... Tương truyền Tây quốc là vùng đất thần, với cảnh vật trù phú xứng danh Tiên cảnh, với yêu quái Ma thần ẩn dật khắp nơi.
Cuộc chiến này hoàn toàn khác so với những gì khi xưa nàng và Thất hiệp từng trải. Nó nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều.
Tất cả những gì nàng có thể nghĩ, chiến đấu tới cùng!

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ