[NHỊ THẬP NHẤT]. Hai kiếp hai đời.

302 19 13
                                    


"Chân tình cũng giống cây kiếm. Một khi đã rút khỏi vỏ sẽ bảo bọc cho ta và người, cũng có thể làm tổn thương ngươi khác và cả chính mình."

-------------------------------------------------

Nàng đối mặt với hắn, trí nhớ khôi phục, với nàng vận công là việc dễ như trở bàn tay. Hắn đứng đó, vẫn mang nét phong tình tuyệt đẹp, cảnh vật rừng trúc bình dị này bỗng chốc trở nên cao quý khác thường.

Hắn vẫn lạnh lùng ngó lên mảng trời xế tà đang dần dần chuyển sang màu tím nhàn nhạt, tựa hồ không hề để ý đến nàng. Nàng đứng đó, dường như ánh mắt của hắn lại cuốn hút nàng cùng nhìn lên bầu trời thăm thẳm kia. Hắn đang chờ đợi điều gì?

"Thiếu gia!"

Lão hồ ly hét lên mừng rỡ, vẫy vẫy hai cái tay nhỏ thó rồi lại kêu lên một tiếng sợ hãi níu chặt vào đám lông dưới chân lão. Nàng nhướn mày, nếu là nàng lúc trước, có lẽ sẽ phát toáng lên sợ hãi, nhưng giờ đây con thú trên trời kia cũng không mấy khiến nàng ngạc nhiên. Chỉ là có chút thán phục.

Giai nhân chuyển ánh mắt nâu rượu về phía hắn, giọng nói trong trẻo,

"Thập đại Linh thú của tam giới. Khuyển tinh?"

Từ rất lâu về trước, đã lưu truyền Huyền thoại về Thập đại Linh thú. Thập đại Linh thú nghe tựa hồ chỉ là lời đồn từ thuở hồng hoang, song lại là có thật.

Đó là Thất Linh câu của Thất hiệp. Là Kì lân của Trương gia giới, Khuyển tinh của Tây quốc và Bạch sư của Dao quang sơn.

Nhất Kì lân.
Nhị Khuyển tinh.
Tam Bạch sư.
Còn lại là bảy linh câu đưa thư của Thất hiệp.

Nàng từng thấy chân dung mô phỏng của Thập đại Linh thú trên sách. Chính Mẫu thân nàng Huyền nữ đã kể cho nàng nghe về mười con thú thần này. Mẫu thân còn kể cho nàng nghe về Cựu Thất hiệp. Nhưng riêng Thủ lĩnh Bạch miêu lại không nhắc tới.

Khuyển tinh kéo theo tòa kiệu hoa đỏ thắm, rực rỡ nổi bật trên nền trời tim tím. Theo sau là đoàn tùy tùng mình vận hỷ phục, tưng bừng hứng khởi. So với hôn lễ của nàng và Trư vô giới khi xưa, quả là mở rộng tầm mắt. Nàng ngắm đoàn kiệu một lúc, thầm trầm trồ, ánh mắt long lanh trong veo. Lam thố quay sang hỏi hắn một cách ngốc ngếch,

"Đó là kiệu dành cho ngươi? Tại sao lại giống hỷ đoàn như vậy?"

Hắn im lặng rời mắt khỏi chiếc kiệu hoa, quét qua nàng một lượt từ đầu tới chân, miệng lẩm bẩm gì đó, dáng điệu như đang giễu cợt. Nàng ngẩn ra, cũng cúi đầu nhìn lại mình, đột nhiên máu nóng trong người dồn thẳng lên mặt khiến làn da trắng hồng ửng lên.

Phải rồi, phải rồi. Khụ khụ, rốt rục kiếp trước nàng mắc nợ hắn thứ gì mà lúc nào cũng mất mặt như vậy? Kiệu hoa là dành cho nàng, tùy tùng là của nàng, Khuyển tinh để hộ tống nàng. Hắn, hắn rõ ràng đã biết thừa nàng sẽ chọn đi cùng hắn nên mới sớm chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy!
Đê tiện! Đê tiện!
Nàng mất mặt, mất mặt quá!
Đã vậy còn hỏi hắn, rành rành là hỷ đoàn. Hắn đem cả đoàn tùy tùng đến trăm người toàn màu đỏ rực vậy há chẳng phải muốn báo với toàn đảo Phượng hoàng này sao?
Hắn là Lãnh chúa, Lãnh chúa có khác, đúng là không tiếc tiền cho những thứ lặt vặt thế này.

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ