[NHỊ THẬP BÁT]. Duyên

156 11 7
                                    


"Sa lệ, sau cùng muội vẫn không chịu mở lòng, không chịu tin tưởng ta!"

---------------------------------------------------------

Trên đời có nhiều chuyện bất ngờ không theo ý muốn, nhưng cũng không phải là tình cờ. Gặp đúng người đúng thời điểm, là duyên. Gặp sai người đúng thời điểm, là nghiệp chướng. Gặp đúng người sai thời điểm, là nghiệt duyên.
Ngày hôm đó, Thần y Đậu đậu gặp nàng, nàng cười rộ, đến Hồng miêu Kiếm chủ tài ba lỗi lạc cũng không thèm nhìn một cái, lại chỉ tay thẳng vào y nói, "Muội không tìm các huynh, mà chỉ tìm huynh!" Rồi đường hoàng gỡ mặt nạ, mủm mỉm cười bảo, "Muội là Y y, người hâm mộ số một của huynh!"
Y cũng có người ái mộ? Thật là một cảm giác chẳng sung sướng gì. Từ đó, bằng hữu Y y bám riết lấy y không rời. Ngày khởi hành của Thất hiệp lại càng ngày càng xa vời. Đậu đậu không biết đây là thứ duyên gì, nhưng cảm thấy vô cùng phiền phức, vị thần y xuất chúng trẻ tuổi nhất Thất hiệp mà khi nhắc tới chữ "Y" lại tưởng chừng già đi chục tuổi.

Đã là ngày thứ ba kể từ khi quen biết bằng hữu Y y, quán Trà kế bên vẫn đông như thế. Nhưng không hiểu sao chúng dân vây kín cổng Võ quán lại giảm dần vô cùng khó hiểu, mà Trà quán lại ngày một đông. Một lần, Sư mẫu đi chợ, liền nghe thấy một đám đông túm tụm bàn tán. Nào là Thanh quang kiếm Khiêu khiêu là kẻ đoạn tụ lưỡng tính mưu mô xảo quyệt. Nào là Bôn lôi kiếm Đại bôn uống rượu quá nhiều khiến mới mười sáu tuổi tóc đã bạc trắng đầu. Nào là Toàn phong kiếm Đạt Đạt là nạn nhân tảo hôn.... Sư mẫu đáng kính nghe xong chao đảo tinh thần, ráng lắm mới hỏi được họ nghe được từ đâu mới biết ra là chuyện của Trà quán kể. Hèn gì mấy hôm nay Võ quán lại yên ổn đến thế.
Sư mẫu về kể chuyện này cho Thất hiệp nghe. Không biết lúc đó Tử vân kiếm Sa lệ phải rút kiếm ngăn Bôn lôi kiếm Đại bôn không ra đập nát quán trà đó khổ sở thế nào, ngụm trà trong miệng Toàn phong kiếm Đạt Đạt phụt xa ra sao, nhưng đáng sợ nhất là Thanh quang kiếm Khiêu khiêu không nói gì, chỉ đứng đó tạo nên một đường cong ghê rợn thành nụ cười quái gở trên khuôn mặt làm Trường hồng kiếm Hồng miêu không sợ trời không sợ đất đứng gần phải tự giác lùi ra xa ba thước. Sau vụ này, bằng hữu Tiểu ly cười đến nỗi méo miệng, đến tối không ăn nổi cơm.
Thất hiệp cảm thấy sự này thực không ổn, nhất loạt quyết định đến tìm bằng hữu Y y nói rõ, nhưng chưa tìm thì Y Y dã tự tới.
Nhìn những ánh mắt hằm hằm chiếu vào mình, Y y cười khanh khách, nói, "Các huynh giận gì chứ? Không phải nhờ muội nên các huynh mới không bị người dân vây tìm hay sao?"
Tiểu ly nằm bò trên sàn, cười híp mắt,
"Tiểu muội làm rất tốt."
Vừa dứt lời, Tiểu ly bị một cái chén  bay tới đập thẳng vào mặt đau đớn vô cùng, cay cú hét lên, "Kẻ nào đánh lén vậy?"
Hồng miêu sửng sốt nhìn chén trà trong tay Đạt đạt đã không còn. Mọi ánh mắt liền hướng về phía vị huynh đệ chín chắn này, vị huynh đệ chín chắn tỉnh bơ đáp, "Xin lỗi, ta tuột tay."
Y y vỗ tay bốp một cái, nhìn Đạt đạt đầy ngưỡng mộ, "Oa... tuột xa thật đấy!"
Tiểu ly: "..."

Hồng miêu bấy giờ mới cười cười, nụ cười rõ là ghê rợn không kém Khiêu khiêu, nói, "Vị tiểu muội muội này, Thất hiệp bọn ta đã đắc tội với muội sao?"
Y y lắc đầu, vô tội chớp cặp mắt to tròn về phía Hồng miêu, "Các huynh không đắc tội muội. Nhưng muội đã giải vây giúp các huynh. Không phải nên cảm ơn một câu sao?"
Khiêu khiêu cười, gật gật đầu, "Hay là để vị đệ đệ Đậu đậu của ta lấy thân báo đáp, muội thấy thế nào?"
Bỗng từ đâu, vị đệ đệ nào đó nghe thấy câu này liền lao ra, ôm lấy tay Khiêu khiêu lắc đầu nguầy nguậy, "Huynh không thể nói như vậy!"
Y y nhìn thấy Đậu đậu hai mắt liền sáng rực, cười bảo, "Chỉ cần các huynh để muội đi theo là được rồi."
Đạt đạt lắc đầu chầm chậm, thở dài, "Muội muội nói nghe thật dễ. Đến lúc gặp nguy hiểm không thể bảo vệ muội được."
"Muội có thể tự bảo vệ mình!"
Đạt đạt nhìn Y y hồi lâu, rồi lại lắc đầu, "Muội không thể."
Sa lệ ngồi trên ghế, bỗng chụp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, ném về phía Y y, "Bắt lấy!"
Y y vừa nghe thấy, lập tức nhảy lên chụp lấy con dao. Thân thủ uyển chuyển nhanh nhẹn. Sa lệ đứng dậy, nói với Y y, "Trong vòng ba phút, chỉ cần muội dùng con dao này chạm được vào tỷ sẽ để muội đi cùng, bằng không, muội hãy về đi."
Y y nhìn con dao trong tay, hỏi, "Tại sao lại chỉ có ba phút?"
Sa lệ mỉm cười, ấn nhẹ ngón trỏ vào cổ Y y, "Quá ba phút, không có võ công, kẻ thù đã giết muội rồi."
Đậu đậu buông tay khỏi Khiêu khiêu, sửng sốt nhìn Sa lệ, chưa kịp can ngăn thì đã bị cánh tay của Hồng miêu chặn lại, "Đây là cách hay."
Tiểu ly đã ngừng cười, lúc không ai đẻ ý, ánh mắt nhìn Y y đầy hiếu kì.
"Bắt đầu."
Lời vừa dứt, con dao gọt hoa quả vốn cùn nhanh như cắt sượt qua, Sa lệ giật mình nghiêng người né, con dao liền cắt đứt một sợi tóc tím. Cách cổ Sa lệ chỉ chưa đầy ba thốn. 
Tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đôi mắt trong veo trở nên đục ngầu đầy sát khí. Đậu đậu há hốc miệng. Đại bôn vô thức hỏi, "Con bé có phải người thường không vậy?"
Tiểu ly cười mỉm như có như không.
Hồng miêu thốt lên, "Đây là tài năng bẩm sinh, thật là hiếm có."
Đạt đạt lấy một chén trà khác, rót đầy rồi uống một ngụm mới nói, "Vậy nên ta mới muốn nhận nàng làm nghĩa nữ."
Tiểu ly cười, "Nhưng dù là thiên tài cũng không thể thắng truyền nhân của Thất hiệp được."
Y y di chuyển rất nhanh, thân ảnh lướt qua lại giống như không có thực. Những sợi tóc tím rơi xuống ngày càng nhiều.
Đại bôn nhìn đống tóc mếu máo, "Sa lệ sẽ thành hòa thượng mất!"
Bỗng hai thân ảnh đang di chuyển như gió khựng lại, mũi dao hướng thẳng đến cổ Sa lệ cách khoảng hai thốn. Cả hai đều lã chã mồ hôi. Sa lệ mỉm cười hỏi, "Sao muội không đâm?"
Chiếc dao rơi xuống đất vang lên một tiếng làm đống tóc bị hất tung. Y y thở hồng hộc, "Chưa kịp đâm, đã hết ba phút rồi."
Đúng là đã quá ba phút một chút. Mọi người con chưa kịp hoàn hồn, bóng lưng nhỏ bé đã biến mất, để lại một câu, "Tiếc thật đấy!"
Sa lệ chậm rãi nhặt con dao dưới đất lên, lại nhìn đống tóc dưới đất một hồi, đoạn quay lưng bỏ đi.
Hồng miêu từ tốn nói, "Cũng muộn rồi, mọi người về phòng ngủ đi."

....

Đêm đến lạnh buốt. Mùa đông trời vốn không có trăng sao, bao quanh chỉ là một màu đen đậm đặc. Nhưng hôm nay, trăng lại rất sáng, vừa to vừa tròn. Chúng dân trên đảo Phượng hoàng có một thói quen rất tốt, là đi ngủ rất sớm, lại rất đồng loạt. Giờ Hợi ra đường, chắc chắn sẽ không thấy một bóng người!
Ấy vậy nhưng một số người lại không tuân thủ thói quen này, là những người vốn có thói quen thức khuya dậy sớm điển hình, và một trong số đó chính là vài thành viên của Thất hiệp.
Phía sau Võ quán có một khoảng vườn rộng, vô cùng kín đáo và yên tĩnh. Ở một góc vườn, bộ bàn đá nhỏ Quán chủ Võ quán hay ngồi hàng ngày trở thành địa điểm thưởng rượu của thiếu hiệp Đại bôn và Khiêu khiêu.
Khiêu khiêu tay cầm bình rượu, từ từ rót vào chén, vừa cười nói, "Chẳng phải kể từ khi uống rượu rởm của Đậu đậu, ngươi đã không thể uống rượu nữa sao? Tối nay lại hẹn ta ra đây... Ngươi có chuyện muốn nhờ sao?"
Đại bôn nhíu mày, cười cười bảo, "Nghe nói Khiêu khiêu ngươi quỷ kế mưu mô,..." Bình rượu trong tay Khiêu khiêu nghiêng sang một bên, đổ xuống vạt áo hoàng y. Đại bôn chưa nói hết, sửng sốt nhìn Khiêu khiêu đặt bình rượu xuống. Nụ cười quái gở lại xuất hiện, y nâng cái chén mới rót được vài giọt, cười sang sảng, "Tốt, rất tốt. Bằng hữu Đại bôn, nếu ngươi muốn nói về chuyện này thì ta xin cáo từ."
Đại bôn lắc đầu nguầy nguậy, "Ngươi biết ta vốn kém ăn nói!"
Khiêu khiêu sa sầm mặt mày, đặt cốp chén rượu xuống bàn đá rất mạnh, khiến vài giọt rượu hiếm hoi trong chén văng hết ra ngoài.
Khiêu khiêu hít sâu, lấy trong tay áo ra tấm khăn lụa trắng lau chỗ rượu trên áo, lau mãi vẫn không sạch đành bỏ cuộc, thờ ơ nói với Đại bôn, "Ngươi cảm thấy gần đây Sa lệ xa cách với ngươi?"
Đại bôn gật đầu.
Khiêu khiêu thở dài lắc đầu, "Đó là đương nhiên, đối với một tên đầu gỗ như ngươi."
"Ngươi!"
Khiêu khiêu liếc xéo, lại thở dài, chăm chăm nhìn cái chén trống không, nói, "Chuyện đêm hôm đó, ta đã nghe thấy hết rồi."
Đại bôn cau mày, suy đi nghĩ lại mới phát giác đêm hôm đó là đêm hôm nào, hai tai bỗng đỏ lựng, lại nghe thấy Khiêu khiêu nói, "Thật ra ta cũng không định nghe lén, chỉ là hai người nói chuyện như cãi nhau, e rằng hôm đó cả Ngọc thềm cung đều đã nghe thấy."
Khiêu khiêu nhắm mắt, từ từ hồi tưởng lại. Chính là đêm trước ngày sinh thần của Đậu đậu, trước ngày định mệnh khiến cả Thất hiệp thay đổi.

Khiêu khiêu đương ngồi trong khuê phòng, bỗng nghe thấy tiếng nói lớn của Đại bôn. "Sa lệ, sau cùng muội vẫn không chịu mở lòng, không chịu tin tưởng ta!" Y dường như nghe thấy trong tiếng nghiến răng trong lời nói.
Thật không có đầu đuôi. Có lẽ trước đó hai người trò chuyện nhỏ tiếng, nay lại sinh ra cãi vã, mới sinh ra một câu không đầu không cuối như vậy.

Y lại nghe thấy tiếng nói lạnh tanh của Sa lệ, "Đại bôn, huynh nhầm lẫn rồi. Tình cảm của huynh dành cho ta không phải tình yêu nam nữ. Có kính trọng, có ngưỡng mộ, thậm chí có mến mộ, nhưng huynh sẽ hối hận. Huynh hãy... nghĩ lại đi."
"Sa lệ, từ nhỏ ta đã không có cha mẹ, được nghĩa mẫu nhận nuôi, ta không hiểu thế nào là tình yêu nam nữ. Nhưng đời này kiếp này ta sẽ không lấy ai khác ngoài muội! Người nên nghĩ lại...là muội."
Nghe đến đây, Khiêu khiêu dường như đã hiểu ra phần nào. Đưa tay day day trán, y lại nghe thấy tiếng Sa lệ nói, "Đại bôn, chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Huynh không thấy tấm gương của Thất hiệp trước kia sao? Bạch miêu và Huyền nữ...Thất hiệp tan nát, bảu người bảy phương, khiến cho bảy người chúng ta đi tìm nhau vô cùng vất vả... Huynh không thấy sao?"
Khiêu khiêu dỏng tai nghe ngóng, thầm đồng tình với Sa lệ, mãi một hồi sau lại không nghe thấy gì nữa. Khiêu khiêu thở dài. Đêm đó, trời đổ mưa rất lớn, không biết bao lâu mới tạnh.

Song đến khi trời sáng, bầu trời trong veo, mặt đất cũng không lưu lại chút dấu vết của trận mưa đêm qua. Giống như chuyện Sa lệ và Đại bôn đêm đó, khi thức dậy, chỉ giống một giấc mơ không hề có thực, không ai muốn nhắc lại.

-----------------------------------------------------




[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ