[CỬU]. Hồi ức thoảng qua.

399 31 51
                                    

Một chút lưu ý:

- Tua lại, theo lời Lam thố khi nàng bỏ đi khỏi Hồng miêu để có thể biết rõ tâm tình nhân vật này.

- Do lần trước đã đăng 2 chap nên chap lần này ra có hơi muộn chút các vị thông cảm.

- Oaoaoa... ai thương cho Au với hix dạo này kiểm tra điểm nát lắm lun ý. Nhất là cái thứ kinh khủng gồm mấy chữ tượng hình La-tinh và kí hiệu rắc rối loằng ngoằng cứ bắt máu Au phải dốc ngược lên não, là TOÁN!! TOÁN ĐÓ! THẬT KHỦNG KHIẾP!

- Hoi chắc các vị cũng chẳng có hứng thú với câu chuyện kể khổ của Au đâu nên chap mới xin đc bắt đầu.

- TOÁN! TA HẬN MI!!! Ở ĐÂY CÓ AI ĐỒNG CẢNH NGỘ VỚI AU KHÔNG? TOT

------------------------------------Ta là giải phân cách----------------nhiệm vụ của ta là phân cách~

Đang mải chìm vào dòng suy nghĩ về chàng,

Chợt giọng nói quen thuộc đó lại kéo ta khỏi cơn mê vô tận,

"Lam thố, là muội sao?"

'Lam thố?'

Là ai?

Là chàng sao?

Sao....

Nó lại quen thuộc đến vậy?

Ta khẽ rùng mình,

Cảnh tượng đó lại ập vào mắt ta,

Nam nhân thân bạch y,

Mái tóc tựa hỏa tơ,

Mỉm cười ôn nhu,

Sao.... nó với nụ cười của người...?

Chàng khẽ nói,

"Lam thố..."

"Gọi...

Ta sao?"

Ta cố lôi mình ra khỏi cảnh tượng dường như đã thấy hàng ngàn lần ấy,

Từ từ ngước lên,

'Là người?!'

Vội cúi đầu xuống,

Ta,

Ta không muốn nhìn vào mắt người!

Ta không muốn thấy lại hình bóng chàng trong người một lần nữa!

"Huynh...gọi ta?"

Ta liếc nhìn người,

Song lập tức lại càng cúi mặt xuống.

Người cười,

Cười méo mó.

Xin người đừng làm vậy!

Nụ cười của người,

Chính là hạnh phúc lớn nhất đời ta!



Nhưng,

Có lẽ người không quan tâm mấy đâu nhỉ?

[Au: Lại thêm một đứa ngu tình giống con mèo kìa anh em. Trái lại, con mèo rất rất quan tâm đấy Lam à. Haizzzz...có giải thích cũng ko hiểu. Au xin giơ tay chịu trói với mấy thánh này. (*-*;) ]

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ