[TỨ THẬP]. Cầu mà không có được. (Hồi 2) <Hạ>

203 7 35
                                    

"Thiện ác không dễ dàng phân biệt như vậy.

Cái thiện của một người cũng có thể là cái ác với một người khác.

Nghe theo bản tâm, tức là chí thiện."

-Tịnh Tuyết Tâm-

----------------------------------------------------------------------------


Thanh quang Bảo điện, Đình viện, Thanh quang tộc.

Mùa hạ vừa mới đến, ánh nắng màu vàng kim chiếu xuyên qua những ô cửa bằng vàng hình thù kì lạ, thành những mảng lốm đốm trên nền đất bạc. Tiếng côn trùng rít rả vang lên từng đợt trong những đình viện hoang vắng, gợi nên một cảm giác an lạc hiền hòa.

Cổ Lộc rón ra rón rén xách một hộp cơm, khi đi qua hành lang của đình viện, phát hiện một chú bướm sắc màu rực rỡ bị vướng vào mạng nhện, đang dãy dụa sắp chết. Tuy có vài sợi mạng nhện bị nó giằng đứt, nhưng vẫn còn hơn nửa đôi cánh của nó chưa dãy thoát ra ngoài.

Khẽ gọi nhỏ một tiếng, Cổ Lộc nhìn trái nhìn phải, rồi nhặt một đoạn cành cây gãy trong đám cỏ lên, cứu chú bướm đáng thương đó ra khỏi đám mạng nhện.

Nhìn thấy chú bướm loạng choạng bay xa, Cổ Lộc mới nhớ ra mình còn phải mang cơm cho sư phụ, nên phải xách váy và rảo bước thật nhanh.

Thanh quang tộc là một đại gia tộc, gia tộc này lớn tới mức người ta khó mà tưởng tượng nổi, hết thảy cũng vì đương nhiệm Điện chủ là Cựu Thanh quang kiếm chủ, nắm trong tay Thanh quang bảo kiếm.

Năm đó Thất kiếm còn hưng thịnh, thiên hạ đều thừa nhận Điện chủ các đời làm Thanh quang truyền nhân, quân sư Thất hiệp. Đây chính là một danh hiệu còn lợi hại hơn cả Thánh nữ Y tộc, thật sự có thể nói là đầu não, một lời ngàn vàng. Rất nhanh chóng, Thanh quang Bảo điện được tôn xưng làm Thánh địa, một trong Thất Thánh địa. Thanh quang Bảo điện tục truyền lâu đời, vốn là Cự tử nghiên cứu trận pháp làm nghĩa vụ cả đời, toàn người đều mang khí chất thư sinh thiên phú, tiên phong đạo cốt, cũng lạnh nhạt vô cảm.

Ở Thanh quang tộc "cao quý lãnh diễm" này, Cổ Lộc cảm thấy sư phụ nàng sống như thể một kẻ lạc loài. Vì là tộc nhân mà thể chất trời sinh lại không hợp thi triển pháp trận, cho nên sư phụ của Cổ Lộc là người sống thanh bần nhất, từ nhỏ đã sống lưu lạc ít người để ý trong tòa bảo điện từ vàng ròng đầy hào nhoáng xa xỉ. Có lẽ vì ăn nhờ ở đậu, nên sư phụ nàng làm người khiêm nhường cung kính nghiêm trang cẩn thận, song sống đơn giản không chút câu nệ, sau khi được chia cho tòa tiểu viện thì nhận nuôi nàng làm đồ đệ, đối đãi với nàng chẳng khác nào thân nhân huyết mạch. Từ ngày Thanh quang kiếm chủ tiếp nhận chức Điện chủ, giang hồ nhân sự đều hết thảy được đề cao, lại thêm sư phụ thiên phú võ công, thời trai trẻ từng bôn ba thiên hạ, mau chóng tiếng lành đồn xa, trở thành một tấm gương.

Cổ Lộc biết rất nhiều người đều khen ngợi sư phụ nàng, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra có những người khen ngợi là thật lòng thật ý, có những người lại ngầm lộ sự trào phúng mỉa mai. Sư đồ nàng quả thực thanh bần nghèo khổ, cho dù sư phụ vì một thân võ công xuất chúng mà được Điện chủ khen ngợi nhiều chút, thậm chí gần đây còn để nam hài truyền nhân bái ông làm sư phụ, nhưng ăn ở vẫn ngang hàng với tộc nhân tầm thường. Cổ Lộc năm nay đã mười hai tuổi, trên người chẳng có lấy một món trang sức, trước đây, khi mới chuyển đến tiểu viện này, nàng còn bị lầm tưởng là tiểu nha hoàn, có thể thấy nàng ăn vận giản dị đến mức nào.

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ