Chap 10

392 48 58
                                    

Trong căn phòng khách rộng lớn của KTX. Bóng dáng chễm chệ của Yoongi nằm trên sofa lướt điện thoại, mặt mũi thì chau lại nhăn nhó. Bên cạnh  là chàng trai cao lớn cầm món đồ gì đó có vẻ không được nguyên vẹn lắm, đang ra sức lay lay cái con người phũ kia.

"Yoongi hyung, sửa giúp em đi mà. Cái này fan tặng em đó. Chẳng hiểu sao nó rớt cái chân ra rồi. Em không cố tình mà. Huhu. Mau giúp em đi."

Đúng thế đấy. Chàng trai này là nhóm trưởng kiêm luôn bộ não của đám giặc đấy. Thế mà nhiều lúc cứ như đứa trẻ vậy. 

"Anh sửa cho chú biết bao nhiêu đồ rồi? Chẳng hiểu sao fan cứ thích tặng mấy cái rườm rà cho mày nữa. Bê luôn cục đất đem tặng có phải hay hơn không? Anh cũng khỏi phải sửa." Chất giọng khàn phàn nàn cất lên.

"Anh đi mà nói fan ấy. Em chỉ nhận quà thôi." Chàng trai ấy vô tư trả lời.

"Cái thằng này." Thành công lôi kẻ lười kia ngồi dậy. Tay giật luôn đồ trên tay chàng trai đó. "Ôi cái số của tôi."

"Cảm ơn hyung." Nụ cười tít mắt cộng thêm hai lúm đồng tiền xoáy sâu hiện lên.

Thách luôn đấy. Cảnh tượng này có muốn mắng cũng không nỡ đâu.

Vũ khí bí mật của NamJoon 2,5 tuổi quả là lợi hại nha.

Cũng đâu đó trong căn phòng lại trở thành đám chợ nhỏ. Nơi đó đầy ấp tiếng la hét, âm thanh mè nheo cùng với muôn vàn kiểu cười cực kì phong phú.

"Aaaaa Hoseok a~~ Em đã kêu là sang giữa mà." Jimin mè nheo đánh vào vai người ngồi cạnh. "Anh coi giờ bị Taehyung với Jung Kook vượt mặt rồi. Oa~ không chịu đâu."

"Jimin -ssi ngồi yên đi. Lúc nãy mà ra giữa còn chết nhanh hơn đấy." JungKook cười sằng sặc.

"Kookie a~ chúng ta thắng rồi. Đập tay nào." Taehyung đưa tay ra.

Sau đó chính là hàng loạt hành động thân quen của hai người đó.

Hoseok thì lo ôm mèo con Jimin rồi bung lụa aegyo dỗ dành.

"Hobi xin lỗi. Thua mất tiêu rồi~~ Bíu bíu~"

Nói chung là... Đám giặc đúng nghĩa thật. Không ai nghĩ đây là những con người ngầu lòi trên sân khấu đâu. Dối trá.

"Ủa hình như chúng ta quên gì đó đúng không?" Taehyung thắc mắc.

"Nhắc mới nhớ nha. Jin hyung đi nãy giờ chưa về luôn á." JungKook tròn mắt.

"Đã kêu là đừng có cho hyung ấy đi mua rồi mà. Giờ thì hay rồi, chắc ăn hết cái cửa hàng tiện lợi luôn quá." Jimin thở dài.

"Trời ơi kem của tuiiiiiiiii." Hoseok nằm trườn ra trước.

..................

Trên tay anh lủng lẳng túi kem đầy đủ các loại. Đúng vậy. Anh được giao nhiệm vụ đi mua kem cho các em nhỏ sau khi ăn tối xong. Chỉ là không ngờ tới việc gặp cô ở đó. Nên chọc ghẹo một chút, cũng như thuận tiện lừa được cô khai ra đã mua sữa cho tụi anh nè. Cơ mà tính ra cô cũng bất cẩn, một chút nữa là nói ra mình là ARMY rồi.

Cô nhìn anh vừa đi vừa tủm tỉm cười. Lâu lâu còn có cái thở dài. Ủa anh bị sao vậy? Khi nãy ăn chưa no sao?

"Anh nghĩ gì vậy?" Cô tò mò hỏi anh.

[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ