"Hãy nói ra những điều mà bạn muốn nói.
Bạn phải nói ra trước khi quá muộn.
Buổi hoàng hôn xinh đẹp ấy.
Cũng sẽ chẳng giúp bạn nói ra đâu."
[Teddy Bear Rises - OOHYO]
...........................
Vẫn như mọi ngày, cô bị ánh sáng mặt trời gọi dậy. Quả nhiên nó còn hiệu quả hơn gấp trăm lần cái đồng hồ báo thức. Uể oải ẹo qua ẹo lại như con sâu trên giường. Cô đưa mắt nhìn con số nhảy nhót trên màn hình điện thoại. Chỉ mới hơn 6 giờ sáng. Ngồi dậy xếp gọn gàng chăn gối. Điều chỉnh lại em RJ to lớn ở đầu giường cho ngay ngắn. Cười khẽ thầm chúc mình ngày mới may mắn.
Hoàn thành toàn bộ thủ tục cũng chưa đầy một tiếng. Rời nhà để đến trường. Nói chính xác là đến phòng CLB Kịch. Chẳng biết từ khi nào, chỉ cần không có lịch học thì cô liền đến đó. Nó như thể trở thành ngôi nhà thứ hai. Cảm xúc nơi cô, mỗi ngày đều được lưu giữ tại đó. Lâu dần, hình thành nên thứ tình cảm đặc biệt dành riêng cho nơi này. Nơi mà ước mơ của cô bắt đầu. Nhỏ thôi nhưng đủ để cả tâm hồn gào lên vì sung sướng.
.
"Won Hee noona, hôm nay không có tiết học à?" Woo Bin vỗ vai cô chị đang ngồi cặm cụi kiểm tra trang phục.
"Tui thi kết thúc môn luôn rồi ông tướng nhỏ à!"
"Nhanh vậy? Tụi em còn chưa thi." Woo Bin tròn mắt nhìn cô rất ngạc nhiên.
"Khác khoa, khác ngành thì chịu đi chứ than thở cái gì." Cô cười hì hì trước bộ mặt thảm thương của người em đối diện.
"Xì, không nói chuyện với chị nữa."
Woo Bin bĩu môi đi lên sân khẩu nhỏ trong phòng ngồi nghịch điện thoại.
Cô lắc đầu cười nhẹ. Lớn to thây thế mà cứ như trẻ con vậy đó.
"Eun Ji đâu rồi? Không đi cùng em sao?"
Câu hỏi của cô chỉ đơn giản vậy thôi. Thế mà người đối diện lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mắt cũng bén hơn thường ngày.
"Nghe bảo đi mua sắm váy áo gì đó chuẩn bị lấy chồng rồi." Woo Bin trả lời với giọng điệu khinh khỉnh như thể bên trong nó tồn tại một sự tức giận vô hình.
Tai cô có nghe nhầm không? Lấy chồng? Eun Ji á?
"Giỡn vậy không vui nha. Con bé mới năm nhất. Hay em lại chọc giận người ta rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?
RomanceCô - Park Won Hee thường hay nói vui rằng. Chính bản thân đã phải tu mấy kiếp, cứu thế giới hết bao nhiêu đời, thì mới có thể may mắn đến vậy? Thế nhưng, cô hy vọng, cái may mắn này vẫn còn dư cho cô đến mấy kiếp sau nữa. Anh - Kim Seok Jin thì lại...