Từ ngày Xích Nhi qua Hàn cũng được bốn tháng rồi. Bên trường của Nhỏ cũng nhập học được một thời gian. Hình như là từ tháng 6 kìa. Tức là nhỏ chỉ vừa qua đó lại phải học tiếp. Nghĩ cũng thấy thương thật đấy. Bởi vì tôi còn được phè phỡn nghỉ hè cơ.
Nghĩ lại thì trường nó học sớm thật đó. Quả nhiên mỗi nước mỗi khác nha. Tôi bây giờ chỉ vừa mới mở đăng ký môn học thôi. Dù sao thì cũng mới đầu tháng 9. Xong xuôi hết từ việc chọn lớp, chọn giảng viên hay là thời gian học. Tự nhiên tôi nhớ nhỏ quá. Bình thường vẫn luôn là nhỏ làm cho tôi. Vậy mà lúc nãy tự mò. Quả thật, tôi đã lóng ngóng rất nhiều. Giờ thì cũng hiểu được nổi khổ mà nhỏ nói rồi.
"Đăng ký học phần cũng như là đánh trận vậy. Tao phải thức đến sáng để chơi trò đánh úp phục kích đấy."
Cũng chẳng biết tôi chọn kiểu gì mà thời khóa biểu có một ngày học liên tiếp cả sáng lẫn chiều. Thật mệt chết mà.
.
Trải qua nhiều tuần học trên trường rồi. Mà tôi quả thật vẫn chẳng thể tiêu hóa nổi cái lịch học chết tiệt này. Mặc dù nó là do chính tay tôi sắp xếp. Có hơi mâu thuẫn nhỉ?
Đúng vậy. Hôm nay là thứ 4. Cái ngày đáng sợ nhất với tôi lại đến rồi. Đây chính xác là ngày mà tôi căm ghét nhất trong một tuần. Cả sáng lẫn chiều, tổng cộng là 8 tiết. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải ở lại trường buổi trưa. Haizzz. Vì sao ư? Là vì tôi chỉ có đúng 1 tiếng duy nhất để nghỉ ngơi và chuyển giao giữa 5 tiết buổi sáng với 3 tiết buổi chiều mà thôi. Tất nhiên, ban đầu tôi có nghĩ tới việc sẽ về nhà ăn cơm trưa. Thế nhưng. Về nhà rồi lại đi sao? Cũng có nghĩa là tôi phải ăn vội một chén cơm rồi lại phóng xe bạt mạng để kịp giờ vào lớp. Bỏ đi. Tôi không rảnh đến mức đó. Tốn sức dã man.
Cũng không phải là lần đầu gặp phải lịch học cả ngày như thế. Chỉ là. Trước kia còn có Xích Nhi ăn với tôi, bây giờ thì chỉ có một mình. Tôi ghét cảm giác phải ăn cơm một mình. Nó cô đơn lắm. Mùi vị thế nào cũng không còn ngon miệng nữa.
Tất nhiên là tôi cũng có bạn bè đấy. Thế nhưng họ không giống tôi. Buổi chiều họ không phải học sớm, nên sẽ về nhà ăn cơm. Còn nếu không, thì họ cũng rủ nhau đi ăn ở quán nào đó.
Thứ 4...
Tôi ghét nó!
"Xích Nhi, tao nhớ mày quá!"
.
Tôi chọn địa điểm là hội trường gần tòa nhà mà buổi chiều sẽ học. Nơi này vừa mát lại có bàn ghế đàng hoàng. Tôi ăn trưa một cách rất nhanh chóng. Tốt lắm. Dư tận 45 phút. Trong lúc chờ tới tiết học buổi chiều. Tôi lại lôi tập vẽ của mình ra kẻ kẻ, chia chia tỉ lệ.
Và bắt đầu...
Tôi vẽ.
Cứ thế để cây bút chì điều khiển chính mình. Từng đường thẳng, nét cong được thể hiện mềm mại dưới ngòi bút ấy.
Có thể nhiều người sẽ thắc mắc tôi đang vẽ ai? Hay có thể, lỡ như họ biết. Nếu hiểu, sẽ khen ngợi tôi vài câu. Còn không. Họ sẽ nghĩ tôi là đứa bị thần kinh, cuồng nhiệt quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?
RomanceCô - Park Won Hee thường hay nói vui rằng. Chính bản thân đã phải tu mấy kiếp, cứu thế giới hết bao nhiêu đời, thì mới có thể may mắn đến vậy? Thế nhưng, cô hy vọng, cái may mắn này vẫn còn dư cho cô đến mấy kiếp sau nữa. Anh - Kim Seok Jin thì lại...