"Lại thua em nữa rồi~~ Chán quá~ Anh không chơi game nữa. Không chơi nữa~" Jimin nằm dài ra giường lăn qua lăn lại tiếp tục mè nheo.
"Em nói rồi. Muốn thắng em, cứ đợi kiếp sau." Jung Kook ngả đầu tựa lưng vào cạnh giường.
"Nếu có Won Hee ở đây, thách em dám nói vậy đấy." Jimin cốc nhẹ đầu cậu em của mình.
"À, nhắc tới Won Hee em mới nhớ. Em ấy với RapMon hyung có chuyện gì kì lắm nè. Cứ thấy anh ấy kè kè bên cạnh em ấy suốt thôi. Ngay cả Jin hyung với Hye Min cũng lạ nữa." Jung Kook lắc nhẹ mái đầu thắc mắc.
"Tưởng chỉ mình anh mới thấy vậy chứ? Té ra, anh không cô đơn nha." Jimin khều khều vài sợi tóc rối của cậu em rồi cười tít mắt.
"Ừm."
Jung Kook hừ khẽ trong cổ họng. Nhắm mắt lại để mặc người anh lớn dùng những ngón tay bé xíu nghịch ngợm mái tóc của mình.
<<Ddingg Doong>>
"Giờ này mà ai đến vậy ta?" Jung Kook lười biếng đứng dậy đi ra mở cửa.
"Kook ah~ thiết nghĩ em mở cửa xong cũng nên về phòng mình luôn đi. Mắc gì qua ở lỳ phòng anh mày cả tối vậy?" Jimin dùng lực để cái gối đáp lên lưng người con trai kia.
"Vì bên đây có đồ ăn."
Jung Kook quay đầu lại ném cho người kia một cú lườm. Nếu không vì ông anh này đem theo một balo đồ ăn vặt. Liệu rằng, cậu sẽ ở đây mà chơi mấy cái game nhạt nhẽo, một xíu cân não cũng không có hay sao? Câu trả lời là không. Cậu chính là vì đồ ăn mà đến đấy.
Jung Kook xoay nhẹ nắm cửa. Nhanh chóng xuất hiện hai khuôn mặt đã sớm quen thuộc đến mòn hết cả đường nét. Quả đúng là nơi nào có Hoseok và Taehyung thì nơi đó nhộn nhịp hẳn. Hiện tại trong căn phòng cứ lồ lộ hai hàm răng trắng bóc, hết sức toe toét đứng trước mặt con mèo nhỏ đang ngồi chễm chệ trên giường.
"Ơ... Mắc gì kéo hết qua phòng tui vậy trời??" Jimin miệng thì giả vờ phàn nàn nhưng cực kì niềm nở đến tít cả mắt.
"Qua nhiều chuyện với mày chứ nghĩ rảnh rỗi lắm hay gì?" Taehyung đá nhẹ cái gối khi nãy Jimin hành hung Jung Kook qua một xó. Để nó cứ thế cô đơn không ai ngó ngàng.
"Phải phải. Khi nãy Taehyung với hyung rủ nhau đi ăn đêm. Trên đường đi thì thằng nhóc này kể một chuyện cực kì thú vị. Thế là cuối cùng tụi anh quyết định không đi ăn nữa. Kiếm em để kể nè." Hoseok ngồi xếp bằng trên nền đất vỗ đùi tường thuật. "À Jung Kook, mau đưa anh cái gói màu hồng hồng coi. Nhai cho đỡ buồn miệng."
Jung Kook cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, tay cũng cầm theo cái gói hồng hồng. Thay vì ném cho ông anh, cậu trực tiếp xé bao, tay không ngừng bóc snack bỏ vào miệng mà nhai nhóp nhép. Cậu dửng dưng mặt kệ cái con người kia đang dẩu môi muốn giành đồ với mình. Một mực dùng ánh mắt biểu thị "muốn ăn thì tự mà lấy" . Tuy rằng Hoseok rất ủy khuất nhưng biết làm thế nào được. Ngoài tuổi tác lớn hơn, thì cái gì cũng thua hết. Lén phén là bị đè bẹp một trận nhừ xương ngay. Thôi thì tự thân vận động. Hoseok đi lấy vài gói bánh, rồi lại ngồi bệt xuống nền đất lần nữa, bắt đầu xé bịch và nhai cho bỏ ghét.
![](https://img.wattpad.com/cover/158734095-288-k632856.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?
RomanceCô - Park Won Hee thường hay nói vui rằng. Chính bản thân đã phải tu mấy kiếp, cứu thế giới hết bao nhiêu đời, thì mới có thể may mắn đến vậy? Thế nhưng, cô hy vọng, cái may mắn này vẫn còn dư cho cô đến mấy kiếp sau nữa. Anh - Kim Seok Jin thì lại...