Chap 35

211 28 19
                                    

"AAAAAAAAAAA.."

Cả căn nhà trống trải vào lúc nửa đêm, dưới ánh trăng soi sáng bên ngoài ô cửa sổ. Toàn bộ không gian đều đã được lấp đầy khéo léo bằng một tiếng hét với tần số cực kì cao. Mà có lẽ, đối với cô, âm thanh này rất hiếm xảy ra.

Đưa bàn tay bấu chặt nơi ngực trái. Nơi đây đang muốn nhảy ra ngoài chơi rồi. Thậm chí nó vẫn còn đánh lên những hồi trống dồn dập. Cô nhìn khuôn mặt nham nhở đang nhoẻn hàm răng trắng bóc cười cười qua màn hình giám sát. Cái con người ác ôn đó còn có thể vui vẻ sau khi làm tim cô muốn đứng yên sao? Hôm nay cô không băm vằm hắn ra. Thì cô không phải là Park Won Hee.

<<Cạch>>

Anh nhìn cánh cửa được mở ra mà trong lòng thật sự rất vui vẻ.

Won Hee à, tìm được em rồi nha!

Khác với sự đoán của anh. Cô tung cửa bước ra, hai tay chống nạnh hét lớn.

"NÈ KIM SEOK JIN -SSI. ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? BỘ TÔI CÓ THÙ OÁN GÌ VỚI ANH À? CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? 12 GIỜ ĐÊM ĐÓ. ANH CÓ MUỐN TÌM THÌ CŨNG BIẾT LỰA GIỜ GIÙM TÔI. ĐÃ THẾ CÒN CHƠI TRÒ HÙ MA NỮA. ĐỪNG CÓ TRẺ CON NHƯ VẬY. ANH BAO NHIÊU TUỔI RỒI? VUI LẮM HAY SAO MÀ ANH CỨ CƯỜI THẾ HẢ? TÔI DỄ DÃI LẮM SAO? KIM SEOK JIN ANH MUỐN CHỌC TÔI TỨC CHẾT À?"

Anh cứ thế sững người nhìn cái miệng nhỏ đang phát ra một loạt âm thanh lớn. Cô là đang mắng anh đấy à? Sao anh lại thấy nó dễ nghe như vậy nhở? Anh vẫn cười, mặc dù bị mắng xối xả đến vuốt mặt không kịp.

Cô kết thúc bằng cách thở hổn hển vì hết hơi. Thế nhưng, nhìn cái con người trước mặt vẫn bình thản khiến cô điên tiết lên. Thật muốn chửi thêm vài trận nữa.

Trước sự hung hăng của cô. Trước sự kiên quyết muốn chiến thêm vài trận nữa. Thì có cánh cửa nhà hàng xóm mở ra. Có vẻ như nó đã cứu nguy cho anh một mạng. Bác gái ấy mang đôi mày nhăn nhó phóng về phía cô và anh. Chậm rãi nhả ra từng chữ thổi theo hơi gió lạnh mùa hạ.

"Nam nữ thanh niên bây giờ cũng hay thật. Quá đáng lắm rồi. Có biết ý thức công cộng là gì không? Vợ chồng cãi nhau thì vào trong nhà đi. Đứng ở hành lang la lối làm gì? Tưởng cả khu này của hai anh chị à? Không muốn cho ai ngủ nghỉ gì sao?"

Cô sững người. Chết thật. Cô quên mất nãy giờ hơi quá. Xấu hổ quá. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi. Trong lòng ngàn lần thầm chửi rủa bản thân. Ngu người. Quá ngu người rồi.

Anh lúc đó cũng làm hành động tương tự cô. Nhưng tiếp sau đó lại khác hẳn. Chính là không nói không rằng, trực tiếp kéo cô vào thẳng trong nhà rồi đóng cửa lại.

"Anh làm gì đó? Ai cho anh vô nhà?" Cô vội rút tay ra hỏi anh.

"Chẳng phải bác ấy nói, vợ chồng cãi nhau thì vào trong nhà à?" Anh được dịp chọc ghẹo cô gái nhỏ thì liền vui vẻ đến lạ.

"Anh..."

Cô định dẩu môi lên cãi thì ý thức được có gì đó không đúng lắm. Nói trắng ra là hoàn toàn sai. Từ khi cô mở cửa ra thì đã quá sai.

[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ