Seok Jin anh bước đi dọc hành lang dẫn đến căn phòng chờ mà Yoongi đã nhắn. Chẳng thể hiểu nỗi bộ phận kĩ thuật có trục trặc gì không mà đèn điện tắt tối om. Nhìn chính cái bóng của mình trải dài mờ nhạt dưới ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào, thiệt cũng dọa người đi. Mỗi bước chân anh chạm trên nền đất sẽ là thứ âm thanh rất vang vọng đáp lại. Hình như hôm nay nhiệt độ cũng giảm mạnh thì phải? Thật sự lạnh hơn rất nhiều. Anh đưa hai tay lên bắt chéo nhau xoa xoa bắp tay cho ấm người. Khẳng định bằng cả uy tín của người đàn ông là bản thân chỉ vì trời lạnh thôi, chứ không hề có suy nghĩ gì khác đâu nha. Một chút cũng không!
Vẫn thế, đường hành lang dài đi mãi chưa thấy đích đến. Là do anh chậm chạp hay thật sự là nó quá dài? Phía trước chỉ toàn là màu đen u ám. Từng đợt gió luồn qua khe cửa tạo thành tiếng rít rít rợn người. Càng đi, chân anh càng nặng trĩu, như thể, anh không còn sức lực để bước nữa. Chuyện quái quỷ gì vậy? Rõ ràng cả cái công ty này, anh đã đi mòn hết rồi. Thậm chí tất cả ngõ ngách cũng thuộc nằm lòng. Chết tiệt. Anh sợ thật rồi đấy. Là vì thông thạo hết mọi thứ nên mới trở nên đáng sợ đó. Ai biểu, cái hành lang này hồi trước người ta đồn có ma cơ chứ? Còn nói cái gì mà mỗi năm vào ngày Mặt Trăng bị che mờ, thì nơi đây có rất nhiều người qua lại. Mà người ở đây, lại là "âm". Báo hại ngay lúc này chân anh nhũn hết cả rồi. Đến cả bước cũng cảm thấy khó khăn.
Anh dời ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Tâm hồn bỗng chốc thu lại bé nhỏ. Và hôm nay, chính xác là ngày "may mắn" hằng năm này đấy.
Trùng hợp. Đúng. Đều chỉ là trùng hợp.
Đứng trước căn phòng chờ tắt tối đen. Bàn tay đặt lên nắm cửa. Hay là anh không vô nữa? Về phòng nghỉ của mình làm vlive cho an toàn? Mà không được, Yoongi hiếm lắm mới nhắn tin cho anh, đã thế còn dài hơn mọi lần. Cơ mà không phũ nhận, anh đang rất sợ. Lỡ, lỡ như người nhắn cho anh không phải Yoongi, mà là... Ư anh không dám nghĩ đâu.
Ủa mà ma có nhắn tin được không nhở?
Đôi mắt nâu sữa nhìn nắm cửa như đang run rẩy. Thôi thì vô đại đi. Cùng lắm nếu gặp ma nữ thì anh sẽ hy sinh dùng đến nhan sắc trời phú để mê hoặc chúng. Còn gặp ma nam thì, chắc có lẽ, phòng cấp cứu chuẩn bị chật thêm một cái giường rồi.
Từng ngón tay thon dài dùng sức vặn nhẹ cái cục tròn kim loại.
<<Két...ét>>
Chết tiệt. Cái cửa này chắc phải đem thay luôn đi. Tiếng nghe thấy mà ghê. Việc làm bây giờ là anh phải thắp sáng căn phòng này đã. Bàn tay cứ thế lần mò trên bức tường gần cửa tìm công tắc. Thế nhưng. Cái nhớt nhát này là gì đây? Nó cứ dinh dính dị nè. Tự trấn an bản thân không được sợ hãi. Hít một hơi lấy lại sự điềm tĩnh. Anh dùng cái tay không bị lưu lại thứ dung dịch lạ rút điện thoại ra bật nhanh đèn flash. Nhìn rõ thứ chất lỏng trên bàn tay bên kia có màu xanh lá. Đây là gì? Đưa lên cánh mũi ngửi thử. Nơi đó truyền tới cảm giác tanh tanh. Có thể nói cho anh biết nó là gì được không? Hay là thôi đi. Anh xỉu được chưa?
Có vẻ câu hỏi trong tiềm thức của anh nhanh chóng được người nào đó hiểu rõ tường tận. Hai bên vai anh lập tức nhận được câu trả lời. Nơi đó có gì đó bám vào, rồi nó như thể dần dần từ dưới chui lên. Từ từ và chậm rãi. Nó phả từng làn hơi vào vành tai anh lạnh lẽo. Đã thế còn phục vụ tận tình thứ âm thanh trầm đến chạm đáy, nhẹ nhàng ngân dài thì thào.
![](https://img.wattpad.com/cover/158734095-288-k632856.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?
Lãng mạnCô - Park Won Hee thường hay nói vui rằng. Chính bản thân đã phải tu mấy kiếp, cứu thế giới hết bao nhiêu đời, thì mới có thể may mắn đến vậy? Thế nhưng, cô hy vọng, cái may mắn này vẫn còn dư cho cô đến mấy kiếp sau nữa. Anh - Kim Seok Jin thì lại...