<<Cạch>>
Tiếng đóng cửa?
Có ai không?
Chắc là ảo giác.
Cô mơ mơ màng màng mở đôi mắt nâu sữa. Căn phòng yên tĩnh quá. Anh không ở đây sao? Cũng đúng mà. Anh cũng cần phải về KTX. Cô đâu là gì mà được quyền đòi hỏi anh bên cạnh. Ngu ngốc thật.
Cô uể oải ngồi dậy. Mái tóc dài theo quán tính xõa về phía trước. Hương thảo mộc một lần nữa thoảng qua. Thật sự có cảm giác không chân thật. Cô cầm nhẹ mái tóc mình đưa lên cánh mũi. Khi nãy cứ ngỡ là do tự bản thân tưởng tượng ra mùi hương của anh. Thì ra không phải. Nó thật sự ngự trị ở đây.
Với tay tìm điện thoại. Từ hôm qua tới giờ cô quên không báo cho nhỏ bạn thân. Vì bệnh viện không có wifi nên gần 2 ngày không lên Facebook nói chuyện với nó rồi. Có khi nào nó giận dỗi cô không ta? Hay giờ gọi điện quốc tế cho nó?
Liếc nhìn đồng hồ trên bức tường trắng. Cũng 3 giờ sáng rồi. Giờ này chắc nó chưa ngủ đâu. Ở Việt Nam mới 1 giờ thôi mà. Giờ này, cú đêm như nó vẫn còn đang dạo chơi trên mạng xã hội.
Tay cô nhấn dãy số từ lâu đã nhớ nằm lòng.
Âm thanh tít tít chờ đợi cứ lặp đi lặp lại.
Nhỏ ngủ rồi sao? Thôi thì cô tắt máy vậy. Có gì mai gọi cũng được.
"Cái con Xích Nhi kia. Mày gọi tao cái gì nữa? Hai hôm nay chết ở xó nào hả?" Chất giọng trong veo hét to từ đầu bên kia truyền tới.
Thật may mắn cô đã để điện thoại ra xa lỗ tai rồi. Không thì thật có lỗi với cái màng nhĩ thân yêu của mình.
"Bớt nóng đi em yêu. Bất đắc dĩ thôi. Với lại chỗ này không có wifi."
Nhỏ Linh thật sự rất quan tâm cô đấy. Ấm lòng thật đấy.
"Ở chỗ nào?" Giọng nhỏ cũng bắt đầu dịu đi.
"Bệnh viện. Tao bị bệnh rồi. Mày mau an ủi tao đi."
"Đậu mía. Quánh nhau không em?" Nhỏ thẳng thắn lớn tiếng.
"Hè hè."
"Còn cười à? Mày lại không biết chăm sóc bản thân chứ gì? Ăn uống lại toàn mì. Thứ như mày nói hoài mà có biết nghe đâu. Đậu mía. Nếu được tao đã bay qua đập cho mày một trận rồi. Chờ đó. Chừng nào mày về đây đi. Coi tao có cho mày lên bảng đếm số không? Bộ mày còn nhỏ lắm à? Phải tự biết...bla...bla..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?
RomanceCô - Park Won Hee thường hay nói vui rằng. Chính bản thân đã phải tu mấy kiếp, cứu thế giới hết bao nhiêu đời, thì mới có thể may mắn đến vậy? Thế nhưng, cô hy vọng, cái may mắn này vẫn còn dư cho cô đến mấy kiếp sau nữa. Anh - Kim Seok Jin thì lại...