Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Mới đó mà cô đã vào cái mùa lười biếng của mình rồi. Thức dậy trong cái lạnh đến run người, cô đắp tận hai cái chăn bông mà vẫn buốt thấu xương. Trời bây giờ đã vào đông rồi. Từng đợt gió rét như cứa da cắt thịt. Chưa kể tới từng cơn mưa bất chợt nữa, có khi nó kéo dài vài ba ngày liên tục.
Hôm nay cô có tiết học sáng. Thú thật, thời tiết thế này chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm mà ngủ ngon lành. Chỉ tiếc, sáng nay có bài kiểm tra. Dù muốn hay không cô cũng phải tới lớp. Nghiệt ngã.
Khó khăn lắm cô mới quyết tâm gỡ cái lưng bị dính cứng trên giường để rời đi. Nhanh chóng tốc độ làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ôm balo đi học. Trên đường đến trường cô chỉ kịp tậu cho mình mỗi hộp sữa trong tủ bếp để vừa đi vừa uống.
Phương tiện di chuyển ngoài xe bus ra thì chẳng còn gì cả. Cô dù có say xe thế nào cũng vì thời gian mà dần thích nghi được. Vẫn còn khó chịu nhưng chẳng đến nổi phải buồn nôn.
Xuống trạm, cô lại phải đi bộ thêm 5 phút nữa mới tới trường. May mắn hôm nay không mưa.
Sống xa nhà rồi, mọi thứ đều là chính mình tự lo lấy. Tính cô lại không thích rườm rà nên chỉ cần lấp đủ cái bụng thì ăn sao cũng được. Do vậy mà cô sút cân gần 8kg. Hiện tại so với mặt bằng chung thì cô vẫn ở mức mũm mĩm đấy. Nhưng nói đến tạng người "đô con" của cô thì thật sự đã gầy rất nhiều. Vốn dĩ cấu trúc xương cơ thể cô đã to, bây giờ lại càng lộ rõ hơn. Cái hõm cổ cũng lún xuống rồi. Rõ nhất là đôi má phính cũng xẹp bớt không ít. Chiếc lúm đồng tiền bên má phải bây giờ càng rõ ràng hơn nữa.
Cô vào vị trí ngồi cũng đúng lúc chuông reo. Mọi người xung quanh vẫn vậy. Cô là vô hình trong mắt họ. Thật tốt. Cô cũng không muốn nổi bật. Dù sao cũng quen rồi.
Giảng viên bước vào cũng là lúc lớp cô bắt đầu tiết kiểm tra.
Học ở đâu cũng vậy thôi. Mỗi người đều có cách hỏi bài, quay cóp bài khác nhau. Đồng tâm hiệp lực để đạt điểm cao. Cô hiện tại độc thân độc mã. Chỉ có thể dựa vào chính năng lực của bản thân làm bài cho thật tốt. Hơi khó khăn một chút nhưng cô ngoài cách cố gắng thì chẳng thể làm được gì khác nữa.
Kiểm tra xong thì liền được thả về. Có điều hôm nay trời giông tố thật. Giống như cái cách mà những con người hiện tại đang đứng trước mặt cô.
"Ê. Con nhỏ quê mùa." Con nhỏ tóc ngắn hất vai cô. "Từ đầu kì tới giờ tao đã chẳng vừa mắt mày rồi."
Cô chẳng nói gì chỉ kéo cái dây đeo balo bị lệch cho ngay ngắn.
Có 3 người.
"Bộ mày câm à." Một con nhỏ tóc đỏ uống xoăn hất cằm nhìn cô tức giận.
Cô chẳng thèm hé răng lấy nửa lời. Những thứ cặn bã thế này, cô có nhất thiết phải tiếp chuyện không?
Tất nhiên là KHÔNG.
"NÈ, MÀY BỐ LÁO VỪA THÔI. CÁI THỨ KHÔNG CHA NHƯ MÀY HÈN GÌ MẤT DẠY GỚM." Con nhỏ khác tóc không dài không ngắn la hét.
Cô nhíu đôi mày của mình lại. Gãi trúng chỗ ngứa của cô rồi đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/158734095-288-k632856.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?
RomanceCô - Park Won Hee thường hay nói vui rằng. Chính bản thân đã phải tu mấy kiếp, cứu thế giới hết bao nhiêu đời, thì mới có thể may mắn đến vậy? Thế nhưng, cô hy vọng, cái may mắn này vẫn còn dư cho cô đến mấy kiếp sau nữa. Anh - Kim Seok Jin thì lại...