Một tuần trôi qua nhanh chóng. Và nó luôn được kết thúc bởi một ngày rất đáng mong đợi. Chủ nhật.
Theo lẽ thường thì đây là một ngày có thể thỏa sức lười biếng chui rúc trong chăn ấm nệm êm. Sau đó thì ngủ lút tới tận trưa chiều.
Và đáng lẽ ra, tôi cũng sẽ như vậy. Thế mà hôm nay, trái gió trở trời. Dẫn đến tính tình mẹ tôi cũng thất thường theo. Người phụ nữ quyền lực ấy đã lên lầu và "dựng đầu" con lười như tôi dậy.
Mục đích chính là chở mẹ đi chợ đó.
Mẹ ơi, con còn muốn ngủ a~~~
.
Định bụng chở mẹ đi chợ về sẽ phóng ngay lên phòng mà ngủ lại. Vì sao? Vì mẹ thất thường muốn nấu ăn đó. Tôi mừng muốn chết. Thế mà, đời nào có như mơ.
Mẹ nói tôi phải đi soạn quần áo rồi còn ủi đồ cho tươm tất, gọn gàng. Trong lòng không khỏi hoang mang vì chẳng biết lý do? Bình thường cũng chẳng ủi đâu. Tự nhiên khi không bắt tôi làm. Lạ chưa?
Dấu chấm hỏi của tôi được giải đáp khi nhìn thấy tấm thiệp đỏ chót trên bàn. Đúng rồi nhỉ? Tối nay là đám cưới của chú tôi. Một con người từ lâu mà tôi đã mặc định sẽ chẳng bao giờ lấy vợ. Dù sao cũng hơn 30 tuổi rồi còn gì. Thế đó. Bây giờ chịu lập gia đình rồi đấy.
.
Trong lúc ủi đồ, tôi bị những cái "ting...ting" làm cho hết hồn. Miệng theo thói quen mà liên tục triệu hồi "Mẹ".
"Mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ."
Đây không phải gọi mẹ tôi đâu. Chỉ là giật mình nên kêu bừa thôi.
Tôi cầm điện thoại xem thủ phạm là ai. Thì ra là nhỏ. Xích Nhi nhắn cho tôi là đã về nhà. Yên tâm hơn rồi.
.
Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi vẫn chưa biết phải mặc gì để đi dự lễ. Dù sao thì cũng là đám cưới. Tôi cũng nên tôn trọng người nhìn chứ nhờ?
Hôm nay đặt cách dịu dàng một bữa đi. Tôi chọn cho mình phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Dặm ít phấn với tô ít son là được. Xong rồi.
À, còn quần áo, mặc gì nhỉ?
Vấn đề ban đầu lại quanh quẩn trong đầu tôi rồi. Thôi. Kệ đi, mặc đại vậy. Bây giờ mở tủ, cái gì đập vào mắt trước thì mặc cái đấy. Ý nghĩ của tôi còn chưa được thực hiện thì đã bị mẹ dập tắt. Chẳng biết từ đâu bay tới, ném vào mặt tôi một cái áo sơ mi trắng với họa tiết đơn giản cùng với chân váy đen cao hơn đầu gối khoảng 5cm. A hì hì, quả nhiên không ai hiểu con gái bằng mẹ. Xuống nhà xỏ đôi giày thể thao trắng nữa là xong.
.
Đến nhà hàng. Tôi chào hỏi hết họ hàng một lượt rồi mới vào chỗ ngồi. Mà ngồi không chán lắm đấy. Cứ thế tôi quyết định, nhắn tin cho nhỏ tán gẫu. Bây giờ còn sớm mà, chắc nhỏ chưa ngủ đâu nhỉ?
Ơ...tin nhắn tôi gửi. Nhỏ còn chưa xem? Làm gì mà không rep? 2 tiếng rồi chứ ít gì?
Lại làm sao??? Cái con trời đánh kia???
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?
RomansaCô - Park Won Hee thường hay nói vui rằng. Chính bản thân đã phải tu mấy kiếp, cứu thế giới hết bao nhiêu đời, thì mới có thể may mắn đến vậy? Thế nhưng, cô hy vọng, cái may mắn này vẫn còn dư cho cô đến mấy kiếp sau nữa. Anh - Kim Seok Jin thì lại...