Chap 47

294 32 103
                                    

Seok Jin anh hớn hở cầm "bé" điện thoại chạy thẳng ra ngoài hành lang mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn bất lực của anh em bên trong. Để tấm lưng rộng dựa hẳn vào bức tường ẩn chứa hơi lạnh của mùa đông. Anh nhanh chóng thao tác bật nút nguồn lên. Những ngón tay thon dài bứt rứt không chịu yên cứ thế gõ nhẹ lên thân máy.

Anh muốn nghe giọng em. Anh nhớ em rồi, Won Hee à!

Thấy điện thoại vừa được khởi động bản thân nhanh chóng nhấn vào hàng số đã sớm quen thuộc. Lắng nghe từng đợt chuông chờ vang lên rồi tắt đi, cứ thế lặp đi lặp lại như thể trái tim anh đang loạn nhịp.

Vừa nhận được tín hiệu kết nối, anh thật sự đã không kiềm được mà muốn ngay lập tức gọi tên người con gái. Thế nhưng lúc cánh môi hé mở, một tiểu ác quỷ trong anh nhen nhóm xuất hiện. Nó không cho phép điều này xảy ra. Nó phải ngăn chặn hành động ngu ngốc từ chính con tim anh. Nó nói anh rớt giá quá nhiều rồi. Lần này phải đòi lại công bằng.

Nghĩ lại một chút thì đúng là thế thật. Căn bản từ khi anh biết cái vật thể đập thình thịch bên ngực trái bị cô nhẹ nhàng rinh đi mất. Thì lúc đó, giá cả cũng mặc định rơi xuống mức âm. Hoàn toàn tự nguyện trao tặng miễn phí.

Đúng vậy. Anh không thể để tình trạng này kéo dài được. Anh phải cứu vớt hình tượng chứ? Anh là Worldwide Handsome cơ mà.

Giọng anh vờ như trầm xuống pha lẫn một chút hờn dỗi.

"Có chuyện gì sao?"

Won Hee cô ở đầu bên kia nghe thấy sự biến đổi trong chất giọng dịu dàng thường ngày, bản thân cũng hiểu được vài phần. Là dỗi cô rồi sao? Người con trai này sao lại đáng yêu như vậy nhở? Bữa nay còn biết làm giá nữa cơ?

Cách nhanh nhất để người thương hết dỗi thì cô phải chủ động dỗ dành. Dù sao cũng vì bản thân chơi game quá hăng mà quên mất việc trả lời tin nhắn của anh. Đến khi nhận ra cũng trôi qua vài tiếng đồng hồ rồi.

"Jinie à, anh giận em sao? Em xin lỗi mà. Tại em chơi game hăng quá nên quên mất. Đừng giận em nữa. Nha nha Jinie à~"

Nghe được giọng nói của đầu dây bên kia đáp hồi. Trong lòng anh không khỏi vui vẻ. Cô gái nhỏ này cũng thật biết cách làm người khác nguôi ngoai. Chưa gì đã lập tức nhận lỗi. Thử hỏi anh rớt giá cũng đáng mà nhỉ? Vốn dĩ chất giọng cô không trong trẻo như bao người con gái khác. Anh biết rất rõ điều đó. Nhưng có lẽ, cô đối với anh luôn là sự đặc biệt dành riêng. Vì thế mà anh luôn tìm thấy vị ngọt bên trong lời nói đó.

Cảm nhận được nhịp thở đều đều qua lớp loa điện thoại. Cô biết rõ anh chỉ đang cố tình giả vờ giận dỗi. Thế mà thay vì lật tẩy anh, bản thân lại muốn thuận theo một chút. Cũng chẳng biết từ khi nào những mảnh vỡ ký ức cứ như một cuộn phim quay chậm được chiếu qua não bộ.

Bao lâu nay vẫn luôn là anh. Người đã vì cô làm rất nhiều chuyện.

Nếu như khi ở bên cô. Anh nhẹ nhàng chọn cách quan tâm cô đến từng điều nhỏ nhặt nhất. Những lúc đó, anh luôn nguyện ý trở thành bờ vai vững chắc, sẵn sàng cho cô dựa vào an yên. Để rồi cô ngu ngốc chối bỏ anh, cố gắng đẩy anh rời xa mình. Thì ngược lại, anh chưa một lần bỏ mặc cô. Từ việc luôn dõi theo tình hình sức khỏe của cô khi còn điều trị tại bệnh viện. Cho tới lúc nhờ vả cậu em họ Woo Bin, mong người em trai ấy có thể luôn bên cạnh mà hỗ trợ cô. Tất cả anh đều là sự âm thầm lặng lẽ.

[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ