Chap 33

231 31 110
                                    

Đứng nhìn đám nhỏ diễn tập kịch bản đầu tay của mình. Mượt mà thật đấy. Tụi nhỏ đang dùng tâm để cảm, dùng can để thể hiện. Từng lời thoại đều được chỉnh chu trước khi rời khỏi những cánh môi mềm. Tụi nhỏ tinh tế để câu chữ rõ ràng và không bị dẹt đi. Nếu nói tụi nhỏ không chuyên nghiệp. Đúng. Ngoài Woo Bin đang là sinh viên năm nhất của khoa diễn xuất, thì còn lại, tất cả đều thuộc thành phần ngoại ban. Thế mà ở những con người nghiệp dư ấy, lại mang trong mình cốt cách của diễn viên chuyên nghiệp sau này. Trong lúc hóa thân vào nhân vật, có thể cử chỉ có phần hơi thô cứng. Thế mà tồn tại bên trong đó lại chính là sự uyển chuyển mềm mại vô cùng. Có thể vì điều đó mà thành công khiến người khác không thể một giây rời mắt. Thú vị đó chứ?

Tìm thấy họ cũng chính là món quà lớn nhất mà cô nhận được từ ông trời đấy.

Thật là nhiệm màu!

Kết thúc là màn cúi đầu chào. Mọi người đều cười rạng rỡ. Không hẹn mà gặp đều đưa đôi mắt đắc ý về phía cô. Đúng vậy. Tuy chỉ là diễn cho cô duyệt. Thay vì có thể thoải mái cho qua loa. Tụi nhỏ vẫn làm hết sức mình.

Cô nhớ Woo Bin đã từng nói với mọi người: "Chỉ cần đứng trên sân khấu, không phân biệt lớn nhỏ, không quan tâm là tập hay diễn. Chúng ta đều phải dùng hết sức mình để cháy cùng ngọn lửa trong tim."

Và đó, cũng chính là lời hứa của mọi người. Là Slogan.

Cô tin. Sức mạnh này, nhiệt huyết này, đam mê và giấc mơ này. Sẽ được đền đáp.

"Won Hee noona, thấy sao nào? Đủ để ngày mốt tỏa sáng rồi chứ? Chưa kể. Chỉ cần em đem khuôn mặt đẹp trai này bước lên sân khấu. Đảm bảo, bao nhiêu thiếu nữ, tất cả đều sẽ chết mê chết mệt. Ôi thật sung sướng mà. AHahaha." Woo Bin cười hào sảng đến run cả vai.

Cô lắc đầu cười trong sự bất lực. Chẳng lẽ ai học khoa diễn xuất ở Đại học Konkuk này cũng trở nên như vậy sao? Ngay cả anh cũng như thế. Tự tin đến đáng yêu. Có điều.

Rất tiếc. Em trai à, vẻ đẹp của em chưa bằng Jinie đâu nha!

Chợt cô nhận ra. Hình ảnh của anh, vẫn luôn dạo chơi trong suy nghĩ của cô. Thiệt tình. Anh lớn thế rồi, mà cứ đi lạc mãi trong trái tim nhỏ bé nơi cô. Để rồi, bây giờ, cô luôn phải dùng nụ cười nhạt nhẽo mỗi khi nghĩ về sự rung động ngu khờ. Mãi chẳng thể quên. 

Eun Ji có vẻ nghe cũng không lọt lỗ tai chữ nào. Ngay lập tức nhảy từ phía sau, đu hẳn cả người lên Woo Bin. Cô nhỏ để cơ thể bám chặt vào lưng người đó làm điểm tựa. Bàn tay cũng không ngừng nhéo lấy lỗ tai cậu trai đến đỏ chót.

"Tự cao nè. Tự luyến nè. Mạnh miệng nè. Làm như mình giỏi nè. Cho chừa nè." Eun Ji liên tục nói sau mỗi cái nhéo đến điếng người.

"Nè, cái con lùn kia. Mày có tin là ông hất một cái, mày lộn cổ xuống ao không? À nhầm... Xuống đất không?" Woo Bin lắc đầu nguầy nguậy tránh né những ngón tay bạo lực kia.

[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ