Người ta nói yêu thương chính là không thể cưỡng cầu. Chữ "duyên" cũng vì thế mà tồn tại hàng thiên niên kỉ. Dù mình yêu ai hay người mình yêu, yêu người khác. Chung quy, nếu thật tâm thì hãy chúc phúc. Bởi vì mỗi ngón út của chúng ta đều được buộc bởi một sợi chỉ đỏ vô hình. Nếu đúng người, nó sẽ khiến hai nửa mảnh ghép khít vào nhau. Còn không, mãi mãi chỉ có thể nhìn nhau từ xa mà thôi.
.
Dù là trời có chuyển đông hay là ngày hạ nắng gắt, thì cô vẫn sẽ bị những tia sáng làm cho tỉnh giấc. Nhạy sáng. Tật xấu này của cô nhiều khi phiền muốn chết. Dụi dụi đôi mắt bị phình to hơn so với tỉ lệ bình thường. Thì ra dù có phơi mặt ngoài trời lạnh, nó vẫn chẳng thể giảm sưng được. Chẳng biết cô nghĩ gì mà lại điên rồ như vậy. Báo hại thu mình ngồi trên sân thượng mấy tiếng đồng hồ. Từ lúc khuya khoắt tới khi mặt trời ló dạng chơi đùa trước mặt cô. Hậu quả ngoài việc đau lưng và mông gần như chẳng còn cảm giác. Thì con mắt của cô.
SƯNG TO ĐỘT BIẾN.
Không thể tin được. Quá ngu người rồi.
Cô cố vịn bàn tay đã lạnh ngắt lên bức tường sau lưng. Lấy nó làm điểm tựa, tay còn lại đỡ lưng đứng dậy. Hiện tại cô chẳng khác gì phong thái của bà lão gần bảy chục tuổi. Haizz. Cô chừa rồi. Sẽ chẳng bao giờ lên sân thượng khi trời lạnh nữa đâu. Nó thật sự rất THẢM HẠI đấy.
Bản thân đưa tay múa chân cho ấm người. Một lần nữa nhìn lên bầu trời cao cao đó. Xanh biếc cùng những đám mây trắng. Cô mỉm cười.
Mặc dù ánh sáng Mặt Trời đã che giấu nó. Giúp nó ẩn mình giữa bầu trời rộng lớn. Chung quy, khi màn đêm buông xuống. Ngôi sao nhỏ kia, vẫn sẽ lại cô đơn.
.
.
Phòng 304.
<<Cạch>>
Seok Jin anh vì tiếng cửa mở mà giật mình mở to đôi mắt. Là cô. Cô gái nhỏ khiến anh tìm suốt mấy tiếng đồng hồ. Đã tự động mò về rồi. Biết thế anh đã chẳng thèm tìm cô.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lạnh khiến đôi mày anh chau lại. Đôi tai đỏ lựng lên, đỉnh mũi cũng phớt hồng. Đó là chưa nói đến đôi mắt sưng to như mấy con ốc cỡ bự ở biển. Thậm chí anh xém không thể thấy màu nâu sữa bên trong đó. Anh thật sự chẳng hiểu cô đã đi đâu để biến thành cái bộ dạng thảm hại thế này.
Trở về với biểu cảm của cô lúc này. Vừa mở cửa đã thấy anh bật dậy nhìn mình. Không khỏi khiến trái tim được một phen nhảy múa. Tất nhiên chỉ là nó giật mình thôi. Một chút suy nghĩ rằng anh đã đợi cô cũng được một cước đá bay đi khỏi đầu. Cô không còn là con nít để suốt ngày ảo tưởng mơ mộng viễn vông. Nhất là chuyện tình cảm. Nó càng không được phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?
RomanceCô - Park Won Hee thường hay nói vui rằng. Chính bản thân đã phải tu mấy kiếp, cứu thế giới hết bao nhiêu đời, thì mới có thể may mắn đến vậy? Thế nhưng, cô hy vọng, cái may mắn này vẫn còn dư cho cô đến mấy kiếp sau nữa. Anh - Kim Seok Jin thì lại...