Chap 46

300 32 90
                                    

Jung Kook cậu ôm quyển sổ rời khỏi phòng ông anh Taehyung phiền phức. Chỉ là tụt mấy bậc hạng, đâu nhất thiết phải kêu gào thảm thiết như vậy? Đằng nào thì cũng là cậu giúp kéo lên thôi. Có điều dùng đồ ăn ra uy hiếp ư? Xí, cậu đây mới không cần. Trong kí túc xá này đâu phải chỉ có một mình anh ấy mua đồ ăn cho cậu. Chẳng phải còn một đối tượng rất béo bở hay sao? Hiển nhiên người đó là Park Jimin rồi. Người anh áp út này chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu bị đói. Haha. Ông anh Taehyung, cũng thật quá ngây thơ rồi.

Trở về phòng, cậu nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế lớn êm ái đặt trước bàn máy tính mà nghỉ ngơi. Không cần phải nói chi tiết thì ai cũng biết, phòng cậu căn bản là chưa từng tồn tại thứ đồ mang tên "chiếc giường". Nếu có thì cũng sớm bị cậu cho lên đường tìm chủ nhân mới rồi.

Dù sao cả đêm cũng chưa chợp mắt được xíu nào. Bản thân định tranh thủ ngủ một giấc ngon lành, nhưng sau đó lại nhanh chóng không còn muốn nữa. Vốn dĩ cũng sắp phải đến công ty tập nhảy, cậu hà cớ gì phải đi ngủ? Như thế chẳng đã chút nào cả.

Thế là quyết định ngồi thẳng lưng bắt đầu khởi động máy tính. Có nên chơi game một chút không nhỉ? Đằng nào cả đêm ngồi nhìn người khác múa máy điên cuồng trên bàn phím cũng khiến cậu ngứa nghề. Vậy mà một khi màn hình được bật sáng trưng một góc phòng. Cậu lại trở về trạng thái thừ mặt ra nhìn vào khoảng không vô định. Hay là thôi đi. Cậu không muốn chơi nữa.

Tình trạng này đối với cậu không phải thể loại hiếm gặp. Tần suất lâu lâu sẽ được phát tác một lần. Mà mỗi lần như vậy kéo dài cũng vài ngày. Nó được gọi là khó ở đó.

Đưa mắt nhìn quyển sổ được đặt ngay ngắn trên bàn. Khóe môi nở rộ một nụ cười ôn nhu. Thế giới này cũng thật nhiệm màu đi. Người mà bản thân luôn âm thầm theo dõi twitter, hóa ra lại có thể vô tình gặp gỡ. Thậm chí những bức vẽ dìm cậu cùng các anh được đăng tải đều đang nằm gọn trước mắt. Có trùng hợp quá không?

Nghĩ kĩ lại thì nếu hôm qua, cậu không nhận lệnh đi kêu người anh thứ Swag về nhà, cũng không chọn chỗ ngồi đó để nhâm nhi tách cacao nóng "đặc biệt" mà chị dâu Nayeon pha cho. Chắc cũng chẳng có cơ hội phát hiện ra cô gái này bất cẩn thế nào.

Từ khi nhặt được nó, cậu như thể hình thành thói quen tạm thời. Chỉ cần nhìn thấy liền muốn chạm vào. Thậm chí là có thể như cả đêm qua, cậu dùng toàn bộ thời gian chỉ để xem đi xem lại từng bức vẽ. Cậu có phải đang rất kì lạ không? Quả nhiên là rất kì lạ.

Nâng niu lật từng trang giấy, bột chì cũng vương vấn mà bám lên ngón tay không buông. Hễ cứ mỗi động tác được thực hiện sẽ kèm theo khóe môi người con trai ấy nâng lên cao hơn.

Nét vẽ ngắm nhiều đâm ra quen thuộc. Chữ kí nhìn lâu thành ra khắc ghi.

"LK." Cậu cười khẽ. "Chúng ta có thể gặp lại, đúng chứ?"

Liếc nhìn đồng hồ số trên màn hình. Thiết nghĩ cũng đến lúc cậu nên thay đồ rồi tới công ty tập luyện.

Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. Cậu dành riêng một ngăn nhỏ trong chiếc túi của mình cho quyển sổ ấy. Cuối cùng là lái xe chở theo hai ông anh sinh năm con heo đến công ty. Thật tình. Cả đêm không chịu ngủ, bây giờ thì nằm la liệt vậy đấy. May mắn là các anh lớn đều đã đến công ty trước. Chứ không, vị leader đáng yêu của chúng ta sẽ tự nguyện dâng hiến cả một ngày trời chỉ để thuyết giảng về lợi ích của việc ngủ. Hay, biết đâu chừng còn có cả chủ đề khám phá những điều kì diệu của giấc mơ chăng?

[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ