Chap 27

606 33 80
                                    

Bước ra khỏi giảng đường lớn. Cô vươn vai nghiêng trái rồi lại nghiêng phải cho thoải mái. Hôm nay cô đã thuyết trình rất tốt. Quả nhiên một mình tuy vất vả nhưng có thể tự điều hòa mọi thứ theo ý mình một cách dễ dàng. Đồng nghĩa với việc cô chấp nhận trường hợp bị đuối sức hơn so với các nhóm khác. Thay vì họ được luân phiên nhau lên thuyết trình từng phần. Ngược lại cô phải thực hiện hết từ đầu tới cuối, một phút ngơi nghỉ cũng không có. Tất nhiên cả vấn đáp trả lời những câu hỏi liên quan đến đề tài, cô phải ngay lập tức trả lời chứ không được có thời gian hội ý. May mắn, cô không để nỗi sợ đám đông chiếm lấy cơ thể và tâm trí mình. Thành công trót lọt trình bày hết 30 phút trước hơn 100 sinh viên của khoa cùng với các giảng viên phụ trách. Kết quả còn nhận được điểm số khá mĩ mãn 87/100. Công sức cô đổ ra, rất đáng.

.

Hiện tại mái tóc dài đứng tựa lưng vào bức tường trắng ngà ở trước cổng trường. Cô là đang chờ hai con người đẹp trai JungKook và Jimin tới đón để thực hiện lời hứa. Thế mà gần 20 phút rồi đấy, một cọng tóc cũng chẳng thấy đâu. Cô trước giờ ghét nhất chính là việc phải chờ đợi. Từ nhỏ đã không đủ kiên nhẫn trong mấy chuyện này rồi.

Nhìn những con số tinh nghịch trên màn hình điện thoại cứ liên tục nhảy. Cô không khỏi sốt ruột. Ngón tay hết nhấn nút gọi điện lại bay qua tin nhắn. Cô là sợ các anh trên đường tới xảy ra trục trặc gì đó. Hết hồi chuông này tắt đi thì cô lại cố gắng lặp lại. Thế mà ngay cả hồi đáp cũng không có.

Thật khó chịu.

Cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi lùa qua khiến da óc cô bất giác sởn hết cả lên. Nhanh chóng mặc áo len màu nâu vào. Mới sáng cô còn nghĩ tiết trời hôm nay sẽ ấm áp hơn một chút. Nên chủ quan mà chọn quần áo không đủ ấm. Hình như Ông Trời đang rảnh rỗi nên lấy cô ra làm trò vui tiêu khiển nè. Cứ triệu hồi Thần Gió rồi bắt ngài ấy thổi khí lạnh từ đợt này tới đợt khác. Thành công khiến cô bước một chân vào "Khu đông lạnh".

Đôi môi nhỏ bắt đầu khô khốc. Màu môi cũng vì lạnh mà thành sắc tím nhàn nhạt ẩn sâu dưới lớp son đỏ hồng đã phai đi một ít. Cô mím môi lại. Lạnh quá. Hai bàn tay chà chà vào nhau tạo ma sát để làm ấm. Răng của cô gái nào đó, trên dưới đều từng đợt khẽ tự nhiên cắn vào nhau. Không ngừng phát ra thanh âm lập cập.

.

<<Bíp... Bíp>>

Cô nhìn về hướng còi xe phát ra. Là xe của Jung Kook. Lon lon chạy về hướng đó như bắt được vàng. Cô cần sưởi ấm. Mà trong xe thì đương nhiên vào mùa này đều đã được bật sẵn. Sẽ cực kì ấm. Phi thường ấm.

Bàn tay nắm lấy tay cầm phía sau xe định mở cửa thì có tiếng nói vọng ra.

"Lên ghế phụ ngồi." Chất giọng hơi trầm thổi theo âm sắc ba phần ra lệnh, bảy phần uy hiếp truyền ra.

Vì cửa kính của xe chỉ nhìn được từ phía trong. Do đó bên ngoài hoàn toàn chỉ thấy một màu đen thui cùng với hình ảnh phản chiếu chính mình. Đã thế giọng nói truyền từ trong ra ngoài không tránh khỏi việc âm thanh bị bóp méo, dẫn đến việc cô chẳng thể đoán ra đó là ai. Ngay cả bao nhiêu người trên xe cũng chẳng thể rõ được.

[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ