Sau khi kết thúc bữa ăn tại nhà hàng. Cô cứ thế bị 6 người con trai tận tình dẫn ra xe. Nói thế đấy chứ các anh sợ cô sẽ trốn về xe của staff nên sẵn tiện hộ tống luôn. Nam Joon cũng đã tích cực đưa ra lời hăm dọa. Nếu như không muốn ngồi chung xe thì anh sẽ qua tận nơi để ngồi cạnh cô. Vậy đấy. Nên bây giờ cô đã phải ngồi chung với các anh suốt cả quãng đường còn lại. Chỉ có hai tiếng ngắn ngủi thôi. Tự nhủ với lòng là nó sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng mà không. Hiện tại, nó thật sự rất dài.
Sự yên ắng khiến cô trở nên ngột ngạt. Tất cả vì chút nữa tới nơi lịch trình sẽ bận rộn. Nên ai nấy đều tranh thủ đánh một giấc. Ngồi ở hàng ghế đôi bên cạnh Nam Joon. Cô tựa đầu lên cửa sổ phóng tầm nhìn ra ngoài. Đường xe vẫn cứ tấp nập mà vô tình lướt qua nhau.
Cũng có một sự thật là từ lúc lên xe, cô đã không đủ dũng khí nhìn lên hàng ghế phía trước. Nơi đó tồn tại sự dịu dàng khiến con tim cô đau đớn. Người con trai đó đã luôn ân cần chăm sóc cho cô gái bên cạnh đang khó chịu vì từng đợt nhợn lên từ bụng. Còn cô? Có vẻ như cái lạnh lẽo nơi ngực trái này đã đánh gục cơn say xe của cô rồi.
Người ta nói: "Khi yêu thương một ai đó. Sự ôn nhu sẽ thể hiện hết ở đôi mắt."
Có lẽ, đúng là vậy thật. Màu nâu sữa nơi anh vốn dĩ đã rất đẹp. Cô chính là vô tình uống nhầm nó rồi nguyện chìm mãi trong cơn say ấy. Để rồi, khi nơi đó chứa đựng một thứ mang tên là tình yêu. Nó trở nên đẹp đẽ hơn vạn phần. Cô có quyền được tham lam ở lại một chút không? Hình như là không. Đến lúc rồi. Cô phải tỉnh giấc khỏi cơn say đó và rời đi thôi.
Nếu như cô cố chấp mà tiếp tục. Có lẽ sẽ trở thành một con người luôn đi ghen tị với kẻ khác. Như vậy, thật sự rất mệt.
.
.
Nam Joon từ lúc nào đã luôn bên cạnh quan sát cô gái nhỏ. Anh biết cô đã cố tình lên trước để chọn một góc cạnh cửa sổ. Cô muốn sự yên tĩnh và không ai làm phiền. Anh hiểu nên chỉ nhẹ nhàng nhìn ngắm cô mà thôi. Từ đó phát hiện. Sau khi Jin dịu dàng dìu người con gái ấy lên xe. Cô vẫn chưa một lần dám trực tiếp nhìn vào họ. Nếu có. Chắc cũng chỉ là sự lén lút đến xót xa.
"Won Hee à."
Phát hiện thanh âm trầm ấm gọi tên mình. Cô từ bỏ phong cảnh nhạt nhẽo bên ngoài, quay sang nhìn người con trai ấy. Ánh mắt chưa kịp thắc mắc điều gì, thì đã bị một lực mạnh vừa phải kéo cả người về phía đó. Yên vị bao bọc cô trong lòng ngực rộng lớn.
"Em ngủ đi. Người chỉ vừa mới hạ sốt thôi. Tí nữa tới nơi sẽ rất mệt đó. Tranh thủ chợp mắt một chút đi." Nam Joon đặt tay lên đầu cô vuốt nhẹ mái tóc dài.
Hành động này thật sự làm cô cứng đờ người. Bản thân thật sự muốn thoát ra nhưng lại không thể. Nếu cô vùng vằng sẽ tạo tiếng động lớn khiến mọi người thức giấc. Hơn nữa cũng không muốn gây phiền phức cho cặp đôi phía trên kia. Về phần Nam Joon, anh ấy biết khi nào nên dùng sức mạnh nam tính trời ban để ép cô phải ngoan ngoãn ở yên. Được rồi. Cô không nháo nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?
Lãng mạnCô - Park Won Hee thường hay nói vui rằng. Chính bản thân đã phải tu mấy kiếp, cứu thế giới hết bao nhiêu đời, thì mới có thể may mắn đến vậy? Thế nhưng, cô hy vọng, cái may mắn này vẫn còn dư cho cô đến mấy kiếp sau nữa. Anh - Kim Seok Jin thì lại...